“Trường An Quân.”. Dịch Khương bỗng nhớ ra Triệu thái hậu vẫn chưa gặp hắn, còn hắn cũng từ đầu đến cuối đều không đến gần cửa điện nửa bước.
“Ngài không vào thăm Thái hậu ư?”
Triệu Trùng Kiêu quay mặt đi, cắn môi thật chặt.
“Không dám vào sao?”
Hắn chợt quay đầu qua, Dịch Khương đứng ngay trước mặt hắn, mặc hắn có chút nóng giận trừng mắt với mình.
“Cút đi!” Hắn cáu kỉnh thấp giọng gắt lên, xoay lưng về phía nàng.
Lúc này Dịch Khương mới biết vì sao không có bất kỳ cung nhân nào dám đến gần. Nàng biết hiện tại hắn khó chịu. Giữa Triệu thái hậu và Triệu vương Đan ít nhiều có chút khoảng cách bởi tôn trọng quân vương, nhưng với hắn thì thân cận gần gũi như mẫu tử dân gian. Đối diện với tình hình trước mắt, ngay đến nàng còn đau buồn, huống chi là hắn.
“Dù Thái hậu không nói, nhưng nhất định rất muốn gặp ngài, lúc này ngài nên ở bên cạnh người…” Nàng vừa nói vừa lại gần hắn một bước.
“Liên quan gì tới ngươi!” Triệu Trùng Kiêu vung tay áo tránh nàng tiếp cận, nhưng lại đánh trúng người nàng. Dịch Khương bị sức lực của hắn hất ngã ngồi trên đất, lòng bàn tay nóng rát, có lẽ đã bị rách da. Hắn nổi nóng, đứng dậy hung hăng gắt lên: “Ngươi hiểu gì chứ! Ngươi có mẹ sao?”
“…” Dịch Khương như thể bị đấm một cú thật mạnh, cảm giác đè nén nơi ngực khó mà giải toả, đến mức nàng phải mất một lúc lâu mới từ từ bò dậy.
Triệu Trùng Kiêu còn tưởng nàng sẽ giống như mọi khi đáp trả lại mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593587/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.