Tâm can Bùi Uyên gần như vỡ nát. Nửa đêm bò dậy, mắt mũi hãy còn kèm nhèm đã chạy đi đưa thư, kết quả lại bị coi là nội gián.
Thiếu Cưu sáng sớm thức dậy mới biết chuyện này, chạy tới trước phòng hắn nhưng bị thị tùng nói Á khanh đã hạ lệnh bất kỳ ai cũng không được phép tiếp xúc. Nàng ấy ở bên ngoài đảo qua đảo lại hết mấy vòng, trong tai toàn là tiếng thở dài của Bùi Uyên khiến cơn giận tăng vọt, mắng hắn đến vuốt mặt không kịp.
“Ngươi không có miệng à? Không biết nói lý lẽ với nàng ta sao? Nàng ta nói ngươi là nội gián thì ngươi là nội gián à!”
Bùi Uyên thiếu điều phát khóc: “Ta ngu người luôn, sao còn nhớ tới phải biện bạch nữa, nghĩ chắc Hoàn Trạch tiên sinh cũng hiểu lầm thôi…”
“Đồ ngốc!” Thiếu Cưu hung dữ ngắt lời hắn, nhanh chân chạy đi tìm Dịch Khương nói lý.
Cả đêm Dịch Khương không hề chợp mắt, sắc mặt cũng không tốt, đang dùng bữa sáng thì Thiếu Cưu xông vào ba la bô lô mắng nàng một tràng như rải đậu. Đầu nàng cũng phát hoả, đem chén lưu ly mà Triệu thái hậu tặng ném thẳng xuống đất, vỡ tan tành.
“Ngươi nhớ kỹ thân phận của mình, ta nuôi ngươi để làm môn khách chứ không phải để ngươi hô to gọi nhỏ với ta.”
Thiếu Cưu kinh ngạc nhìn nàng. Trong ấn tượng của nàng ấy chưa bao giờ thấy nàng nổi giận, hơn nữa còn ở trước mặt mình, thế nên bị cơn giận này của nàng làm sững sờ hết nửa ngày vẫn không trấn tĩnh lại được, cuối cùng cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593591/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.