Cách Trường Bình trăm dặm tựa như nồi nước sôi ùng ục, ngoài mặt trông như không có gì, nhưng một khi nhấc nắp nồi nhìn bên trong thì hơi nước bốc lên ngùn ngụt.
Quyết định xuất binh của Triệu Quát đưa ra mau lẹ dứt khoát, gần như sau khi hắn ra khỏi đại trướng thì lập tức mặc giáp ra trận.
Triệu Trùng Kiêu tiến lên ngăn cản, ngược lại bị hắn hỏi một câu: “Trường An Quân không ở Hàm Đan thảnh thơi chờ tin mà tới quân doanh sa trường làm gì?”
Với tính cách nóng nảy của Triệu Trùng Kiêu, hắn dễ gì chịu được, gần như sắp nổi xung tại trận, may mà Thiếu Cưu kịp thời kéo hắn lại.
Lúc này quân Tần đột nhiên lùi về sau, giống như né tránh, Triệu Quát kiềm lòng không được cũng là lẽ đương nhiên. Triệu Trùng Kiêu lấy lại bình tĩnh, kiên nhẫn nói: “Có lẽ quân Tần bày mưu, Triệu tướng quân đừng liều lĩnh hành động.”
Triệu Quát mặt trắng nhẵn nhụi, dáng vẻ trông thư sinh hơn cả thư sinh, nhìn thì có vẻ rất dễ gần nhưng kỳ thực chẳng để ai vào mắt, cho dù đối phương là vương tộc cao cao tại thượng. Hắn từ nhỏ được xưng là thần đồng, lúc thiếu niên đã có thể nhớ làu làu binh lược của danh gia, không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ ngợi khen, nên sao biết khiêm nhường là gì.
“Nghe nói Trường An Quân từng theo Liêm Pha tướng quân học tập, chẳng trách lại bảo thủ như vậy. Tần tướng Vương Hột tính tình nóng nảy, gian xảo chỗ nào cơ chứ? Trường An Quân không khỏi nghĩ nhiều quá rồi đó.” Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593607/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.