Lúc Triệu vương Đan ở thành Hàm Đan nhận được tin, hối hận thì cũng đã muộn.
Dịch Khương đứng trong điện của hắn, xung quanh là đặc sứ của bốn nước.
Sứ thần Yên quốc ngạo mạn nhất, đứng ở đó nhưng cứ như chê đại điện Triệu quốc làm bẩn chân hắn, hoàn toàn không một chút tôn trọng, liếc nhìn Dịch Khương bằng nửa con mắt: “Dịch tướng thân đảm đương trọng trách tướng bang ngũ quốc nhưng lại dùng đại quân làm lợi cho một mình Triệu quốc, hành động này chẳng phải quá đáng rồi à?”
Dịch Khương đứng thẳng tắp như cán bút, bôn ba suốt mấy ngày đường khiến nàng hết sức mệt mỏi, triều phục dày nặng trên người trở nên rộng hơn rất nhiều. “Ngũ quốc hợp tung, tức là thành một. Tần quốc không e ngại bất kỳ một quốc gia nào trong chúng ta, sợ, chính là chỉnh thể ngũ quốc làm một. Nếu đã là một, há có thể bàng quan nhìn Triệu quốc gặp nguy không cứu?”
Sứ thần Yên quốc nghẹn lời, hung hăng phất tay áo: “Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý!”
“Triệu quốc sớm đã dính vào chiến sự từ trước khi kết minh, Yên vương không lý nào không biết. Lãnh thổ Yên Triệu liền kề, nếu Triệu quốc không trụ được, Yên quốc liệu có thể chống chọi được bao lâu?”
Lời này khiến đối phương không cách nào lên tiếng.
Sứ thần Sở quốc trái lại nét mặt ôn hòa: “Vương ta hiển nhiên tin tưởng nhân cách của Dịch tướng, có điều tốt nhất vẫn nên phái tướng lĩnh của nước ta lĩnh quân thì mới yên tâm ấy mà.”
Dịch Khương bật cười một tiếng: “Ngay cả Tín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593608/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.