Cuối thu lạnh lẽo, trăng như lưỡi liềm.
Triệu Trùng Kiêu sải bước đi về phía phủ Á khanh, vừa liếc mắt đã thấy Triệu quân bao vây xung quanh phủ, môi liền mím chặt.
Bọn họ không đi ngăn quân Tần mà lại ở đây canh giữ nghiêm ngặt một nữ tử, vậy mà cũng làm được.
Dịch Khương đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy hắn xông vào phòng.
Đích thực là xông vào, Tức Thường ở sau lưng cản cũng cản không được.
“Muộn như vậy Trường An Quân đến làm gì?” Dịch Khương cảm thấy kỳ lạ, hắn mặc hồ phục tay bó kết hợp với bội kiếm, thoạt nhìn có chút hùng hổ.
“Có vài lời muốn nói với ngươi.” Hắn quay đầu liếc Tức Thường một cái, nàng ấy đành phải thức thời lui ra.
Triệu Trùng Kiêu dường như vẫn không yên tâm, tự mình ra khép cửa rồi mới xoay người nói: “Ngươi đồng ý gả cho ta chứ?”
“………” Dịch Khương véo mặt mình một cái, xác định bản thân không nghe nhầm mới dè dặt hỏi hắn: “Ngươi không bị gì chứ?”
Mặt Triệu Trùng Kiêu thoáng đỏ ửng, gắt lên: “Ta thì có thể có chuyện gì chứ? Hỏi ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không!”
Dịch Khương nghĩ mãi không ra sao hắn lại đột nhiên quay về độ tuổi nổi loạn thế này, không dám k1ch thích hắn, cân nhắc nói: “Ngươi trước tiên bình tĩnh một chút, hôn nhân đại sự cần xuất phát từ nội tâm của chính mình, không nên qua loa.”
Triệu Trùng Kiêu đứng nguyên tại chỗ hồi lâu rồi bỗng sải bước dài đi về phía nàng, một tay ôm nàng vào lòng.
Da đầu Dịch Khương tê rần, thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593610/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.