Dịch Khương rất muốn khóc một trận cho đã, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống.
Ấm áp nơi đầu ngón tay Công Tây Ngô xuyên qua y phục truyền tới vai nàng, truyền cho nàng một thoáng ảo giác có thể nương tựa. Khoảng thời gian này nàng vẫn luôn nghĩ tới hậu quả ấy, tâm tình khi đối diện với hắn cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng, nhưng nếu nói hận thì cũng không đến mức đó.
Hợp tác với Tần chính là không xâm phạm lẫn nhau, đôi bên ngầm hiểu tự đánh chiếm xung quanh. Kế hoạch của hắn có thể khiến Tần quốc tiêu hao quốc lực Triệu quốc, từ đó thâu tóm Triệu quốc, nhưng cuối cùng hắn không cách nào ra lệnh cho việc làm của Bạch Khởi. Từ góc độ lý trí mà nói, hắn chỉ là mưu lược vì nước, không hề có gì sai, cũng không cần ở trước mặt nàng thừa nhận trách nhiệm.
Nàng ngồi xổm trên mặt đất, nhìn gạch của thành trì vì gió thổi nắng chiếu mà dần dần mất đi màu sắc, tâm tình cũng từ từ lắng xuống.
Sớm đã chuẩn bị tốt tâm lý để tiếp nhận kết quả xấu nhất, giờ phút này cũng không thể tự loạn trận tuyến. Công Tây Ngô nói không sai, nàng đã vì chuyện này mà rơi vào nguy hiểm, cần phải xốc lại tinh thần ứng phó.
“Đa tạ sư huynh, ta không sao.” Nàng đứng dậy, nhẹ gạt bàn tay đang đặt nơi bả vai, biểu thị Thiếu Cưu theo mình quay về.
Công Tây Ngô nhìn nàng không hề quay đầu lại cứ thế xuống khỏi thành lầu, trên đầu ngón tay hãy còn lưu lại độ ấm nơi tay nàng.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593609/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.