Lạm quốc quanh năm buôn bán quặng sắt, khách hàng từ các nước khác tới cũng không hề cự tuyệt. Lúc ba người vào thành bị thủ binh ngó lom lom hết nửa ngày khiến Bùi Uyên thầm nổi gai ốc, tóm lại cảm thấy ánh mắt bọn họ xuyên qua hắn dính chặt trên người hai cô nương bên cạnh, quá chi không đứng đắn.
Qua khỏi cổng thành, quả nhiên phát hiện nơi này người qua kẻ lại phần lớn đều là nam tử, thi thoảng có nữ đi qua thì cũng đã tuổi già phai sắc. Có thể vì lý do khai thác khoáng thạch nên người nào người nấy tóc tai mặt mũi đều đầy bụi đất.
Lúc này lương tâm Bùi Uyên chợt trỗi dậy, nhắc nhở Thiếu Cưu: “Che mặt lại đi.”
Thiếu Cưu khinh bỉ lườm hắn một cái, nhưng vẫn nghe lời khoác áo choàng và đội mũ trùm lên. Nàng mặc y phục đen, dễ dàng che giấu dáng người. Vẻ nữ tính của Dịch Khương thì rõ hơn một chút, may mà nàng mặc bộ nam trang to rộng kia của Công Tây Ngô bên trong lớp áo choàng nên cũng hỗ trợ được rất nhiều.
Bùi Uyên canh phòng như gà mẹ trông gà con, hết ngó sang bên trái rồi lại đảo qua bên phải, trở thành hộ vệ tạm thời cho hai thiếu nữ hai bên.
Khuôn mặt Dịch Khương khuất bên dưới mũ trùm, ánh mắt đảo qua quét lại, chợt phát hiện trước mặt người hoảng ngựa loạn, còn mơ hồ có tiếng vó ngựa truyền đến thì liền căng thẳng quay đầu ra hiệu cho hai người bên cạnh.
Một toán thị vệ hộ tống một cỗ xe ngựa từ xa tiến đến, chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593615/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.