Công Tây Ngô diệt Lạm quốc, đúng lúc sinh thần Ngụy vương, hắn dâng Lạm quốc làm thọ lễ.
Mà đây vốn cũng chính là một màn giao dịch.
Ngụy quốc cho quân Tề đi qua, để đại quân bọn họ mượn đường chẳng qua là muốn mượn tay quân Tề chiếm lấy Lạm quốc. Hàn vương không dám ngang nhiên phái binh ngăn chặn quân đội Tề quốc, cho dù bất mãn cũng chỉ có thể càu nhàu thương lượng với Tề vương Kiến, chẳng ảnh hưởng gì Ngụy quốc cả.
Ngụy vương dạo gần đây chính vì quân Tần ở biên cảnh mà đau đầu, bị Bạch Khởi luôn miệng nói muốn truy bắt ngũ quốc tướng bang dọa đến độ tim đập chân run, lúc này Lạm Hầu còn muốn cưới phu nhân, hắn nổi nóng á. Vừa hay Công Tây Ngô tới bàn giao dịch với hắn, quả thực đúng lúc.
Việc này đối với Tề cũng có điểm tốt. Tề quốc và Ngụy quốc ranh giới giáp nhau, nhưng lại không giáp với Hàn quốc. Đem Lạm quốc có mỏ quặng phong phú giao cho Ngụy quốc, đổi lại một hai thành trì nơi biên giới Ngụy, tóm lại sẽ lớn mạnh hơn Hàn quốc.
Làm như vậy quốc thổ Tề Ngụy đều được mở rộng, lại củng cố kết minh hai nước, Ngụy vương cùng Tề vương đều hài lòng mãn nguyện.
Dịch Khương giống như bao tải gác trên lưng ngựa, toàn thân đau nhức, lưng còn bị Công Tây Ngô ấn chặt khiến nàng chẳng nhúc nhích được tẹo nào, mỗi lần xóc nảy phổi cứ như thể bị bóp nghẹt, đầu óc choáng váng.
Quả nhiên thế lực là thứ tốt, một khi mất đi chẳng khác nào binh sĩ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593616/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.