Thời tiết rất lạnh. Sáng sớm trong phủ tướng quốc, thị tùng bận rộn quét dọn sân viện bị lạnh đến có thể thở ra khói trắng.
Đồng tử dậy sớm chuẩn bị trà đặt trong thư phòng, sau đó bưng nước nóng tới trước phòng Công Tây Ngô hầu hạ hắn thức dậy. Vừa đặt chân lên hành lang thì phát hiện Công Tây Ngô đã ra khỏi phòng liền nhanh chân chạy về phía hắn, suýt nữa thì khiến nước trong chậu văng tung tóe.
Công Tây Ngô ngăn hắn lại, liếc nhìn cửa phòng sau lưng, phân phó tới nơi khác rửa mặt.
Đồng tử có chút ngạc nhiên. Là sợ làm ồn tân phu nhân sao?
Cuối cùng đi tới thư phòng, rửa mặt xong, Công Tây Ngô cũng không dùng trà đã được chuẩn bị mà gọi Tức Thường đến dặn dò vài câu, sau đó vội vàng ra cổng thượng triều.
Đam Khuy đợi trước cửa phủ hộ tống hắn, vừa đưa áo choàng vừa tỷ mỷ quan sát gương mặt hắn, có chút ái muội thốt một câu: “Cảm thấy tiên sinh khác với bình thường.”
CôngTây Ngô lên xe: “Khác chỗ nào?”
Đam Khuy chỉ môi dưới hắn, cười nói: “Giống người có gia đình rồi.”
Môi dưới hắn bị Dịch Khương cắn rách, vốn không tính là nghiêm trọng nhưng đêm qua nàng lại hung hăng cắn mạnh một cái, hiện giờ đã có thể nhìn thấy vết thương rõ ràng. Nét mặt Công Tây Ngô hơi mất tự nhiên, cũng không lộ ra nửa phần vui mừng tân hôn, một lúc lâu sau mới nói: “Muộn một chút gọi Bùi Uyên tới gặp ta.”
Đam Khuy tưởng hắn ngại nên mới cố ý đổi đề tài, lại nói câu chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593620/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.