Thêm một nữ chủ nhân, sự thay đổi của phủ tướng quốc lại rất rõ rệt. Thị nữ trong phủ đông lên, thời gian thức dậy hàng ngày của tướng quốc cũng muộn hơn một khắc, đồng tử cảm thấy công việc của mình dạo gần đây giảm đi không ít, thật sự có chút chưa quen.
Hai ngày qua bầu trời vẫn luôn âm u, xem ra sắp đổ tuyết. Đồng tử thay áo khoác dày sụ, chia than củi dùng để sưởi ấm cho các phòng, đương lúc bận rộn thì trông thấy Tức Thường đứng ở thềm cửa vẫy tay với hắn.
Hắn gác lại công việc chạy qua: “Tức Thường cô cô có việc gì ạ?”
Tức Thường nói: “Dịch phu nhân muốn luyện cung tiễn, ngươi mang cung đến cho người nhé.”
Nét mặt đồng tử có chút khó xử: “Không phải phu nhân muốn ra ngoài đi săn chứ ạ?”
Tức Thường lắc đầu: “Sao có thể chứ, tướng quốc cũng không cho người ra ngoài. Ngươi ở trong phủ dựng một tấm bia để phu nhân hoạt động gân cốt là được.”
Lúc này đồng tử mới an tâm, nhanh chân lẹ tay sắp xếp người đi làm, không bao lâu trong hậu viện đã dựng xong tấm bia tập bắn.
Dịch Khương mặc hồ phục thắt eo, tóc buộc đuôi ngựa, đứng đó luyện cung. Thiếu Cưu nhẹ tay nhẹ chân từ sau lưng đến gần, bất ngờ hù nàng một cái khiến nàng sợ đến bắn chệch mũi tên khỏi bia.
Nàng ấy ha ha cười vài tiếng: “Ngươi rảnh rỗi chỉ có thể luyện tên nhỉ? Ta cũng rảnh rỗi nhàm chán, đến cổng cũng chẳng thể ra được.”
Dịch Khương liếc mắt về phía đồng tử cùng Tức Thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593621/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.