Chị Châu Mì Lạnh: Tin tốt trước nhé, ông chủ Lâm mở hàng rồi. Lời này vừa thốt ra. Group chat nổ tung ngay tức thì. Một cái group bảy mươi người (sau này có thêm vài người nữa),ấy thế mà lại tạo ra cảm giác sôi động như một group lớn hai ba trăm người. “Zô, bay lên nào! Chờ tuiiii!” “Tui phải ăn, ăn, ăn cho đã cái nư!” “Có ai ở gần đường Vườn Hoa không, ghép xe đi chung nè!” “ch** n**c miếng (icon),ch** n**c miếng (icon),ch** n**c miếng (icon)” Giữa lúc cả nhóm đang hân hoan như trẩy hội. Có người tò mò hỏi: “Chị Châu ơi, còn tin xấu là gì thế ạ?” Chị Châu Mì Lạnh: Ông chủ Lâm có lẽ hơi hướng nội, không thích vào nhóm. Cái nhóm này chắc là phải giải tán thôi. Dù Lâm Huyền trả lời rất tùy hứng, nhưng chị Châu không thể nói thẳng ra như vậy được. Thế thì mất lòng khách quá. Tuy không phải nhóm của mình, nhưng chị Châu khá quý Lâm Huyền. Hơn nữa, có Lâm Huyền bán cánh gà nướng bên cạnh, quán của chị cũng được thơm lây, buôn bán khấm khá hơn hẳn. Chưa nói đến chuyện cảm ơn, nhưng chị Châu thấy ít nhất mình cũng không thể làm vướng chân cậu ấy được. “Giải tán? Đừng mà chị ơi!” “Ông chủ Lâm không vào thì thôi, giải tán làm gì ạ.” “Chị Châu ơi, phiền chị làm người thông báo giúp tụi em với.” “Đúng đó chị, chị thông báo đi ạ.” “Tụi em không để chị thiệt đâu, chắc chắn sẽ ghé quán chị nhiều hơn.” “Đúng đúng, cánh gà nướng ngon nhưng không no bụng, vẫn phải có bát mì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896588/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.