Thẩm Dung suy nghĩ một lát rồi quyết định cứ nói thẳng nói thật.
"Đã là bạn thân thì mình phải nói thật với cậu."
"Tuần trước đi ăn nướng ngoài trời với hội cậu, mình có ăn cánh gà anh cậu làm."
"Vị đúng là không tệ, ngon hơn nhiều quán cánh gà nướng khác."
"Nhưng đó là vì trước đây mình chưa được ăn cánh gà của ông chủ Lâm."
"So với ông chủ Lâm, tay nghề của anh cậu đúng là chưa đủ tầm."
"Hay là cậu bảo anh cậu đến đây bái sư học nghề đi."
Bên kia đầu dây, Liễu Thanh Thanh không ngờ Thẩm Dung lại "quay xe" nhanh như vậy.
Cô nàng khó tin nói: "Không thể nào! Cậu có biết để có được tay nghề nướng cánh gà này,"
"Anh trai mình đã phải đặc biệt đi làm học việc cho một sư phụ nướng cánh gà suốt một năm trời đấy."
"Hơn nữa sau đó còn cố tình sang tận Nhật Bản để thỉnh giáo một sư phụ ở quán yakitori siêu đỉnh nữa!"
"Cậu mà nói là đầu bếp Michelin nào đó thì mình còn tin. Một xe đẩy vỉa hè bán cánh gà nướng? Mà tay nghề lại hơn cả anh mình á?"
"Thẩm Dung, cậu không bị sốt đấy chứ?"
Thẩm Dung cũng biết cô bạn thân của mình nhất thời khó mà chấp nhận được chuyện này.
Thú thật, nếu hôm qua không được ăn xiên cánh gà mà bác sĩ Trương mang về, chính cô cũng chẳng tin nổi.
Nhưng sự thật rành rành ra đó.
"Thôi, cậu cứ đến đây là biết."
"Nếu cậu thấy mình nói sai, mình sẽ xin lỗi cậu."
Liễu Thanh Thanh cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, cô biết cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896589/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.