"Bây giờ cậu không được ăn đồ cay đâu."
Bản thân bác sĩ Hoàng Quốc Lương là người Tứ Xuyên, nên khá hiểu suy nghĩ của anh chàng Tiểu Trương.
Sau khi kiểm tra tình hình vết thương.
Bác sĩ Hoàng cười nói: "Hồi phục rất tốt, một tuần nữa là cậu có thể ăn cay được rồi."
"Phải một tuần nữa mới được ăn cánh gà siêu cay của ông chủ Lâm ạ?"
Tiểu Trương thở dài thườn thượt.
Cánh gà siêu cay?
Hoàng Quốc Lương vừa nghe xong liền vội nói: "Cay nhẹ thì được, chứ siêu cay thì không được."
"Ít nhất phải hai tuần nữa mới hồi phục hoàn toàn đến mức không bị ảnh hưởng bởi chuyện ăn uống."
Hai tuần?!
Anh chàng Tiểu Trương tự kỷ luôn rồi, lẳng lặng quay mặt đi, úp mặt vào gối.
Hoàng Quốc Lương đối với người bệnh vẫn rất kiên nhẫn.
"Cánh gà siêu cay không được thì ăn cay nhẹ thôi."
"Nhưng chỗ ông chủ Lâm chỉ bán cánh gà siêu cay thôi!"
Tiểu Trương mếu máo.
Cậu ta đã nghe ngóng được vô số tin tức về xe cánh gà nướng của Lâm Huyền từ trong bệnh viện.
E rằng còn nhiều hơn cả một vài thực khách đã từng ăn.
Nguồn tin nào cũng khen cánh gà của Lâm Huyền lên tận mây xanh.
Cũng tiện thể giúp Tiểu Trương nắm được thông tin chi tiết về xe cánh gà nướng.
"Thế thì cậu có thể ăn hàng khác, cánh gà nướng, thứ này chẳng phải đầy ngoài đường sao?"
Lưu Đức Dân nghe không nổi nữa.
Bác sĩ Hoàng là một chuyên gia lớn, người khác mời còn không được.
Vậy mà ở đây lại đi bàn luận về cánh gà nướng, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896596/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.