Lưu Đức Dân phóng ánh mắt đầy sát khí về phía Trương Trường Đống, mặt hiện rõ dòng chữ: “Cậu nhóc, cậu làm việc cho tôi thế này đấy à?”
Trương Trường Đống trán vã mồ hôi.
Nói cho công bằng, mời Hoàng lão đi ăn hàng rong đúng là có hơi thất lễ thật. Một chuyên gia tầm cỡ như ông, đến bệnh viện nào mà chẳng được người ta tung hô như ông hoàng, cơm bưng nước rót. Dù cho Hoàng lão không thích xã giao thì cũng chẳng đến mức phải đi ăn vỉa hè.
Nhưng vừa nghĩ đến hương vị của cánh gà nướng, Trương Trường Đống lập tức trở nên kiên định.
Anh ta tin chắc rằng, món cánh gà này nhất định sẽ chinh phục được viện trưởng và Hoàng lão.
Không hoảng!
Hoàng Quốc Lương ngược lại tỏ ra khá hứng thú.
Thời còn trẻ, ông cũng là người thích lê la hàng quán, ăn uống khắp phố phường. Chỉ là sau này, ông ngày càng bận rộn, vùi đầu vào phẫu thuật, học tập, luận văn, hướng dẫn… rồi còn phải chạy đôn chạy đáo khắp cả nước để chỉ bảo cho các bác sĩ trẻ.
Bận một chút, mệt một chút cũng chẳng là gì.
Ông hy vọng được thấy thế hệ bác sĩ trẻ tiến bộ, cũng mong bệnh nhân sẽ nhận được phương pháp điều trị chính xác và hiệu quả.
Đã rất nhiều năm rồi ông không đụng đến những thứ như hàng rong vỉa hè. Giờ đây, ông đến bệnh viện nào cũng được tiếp đón chu đáo, làm gì có ai dám rủ ông đi ăn vỉa hè.
Ngoài ra, Hoàng Quốc Lương cũng cảm thấy đồ ăn vỉa hè bây giờ không còn hương vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896597/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.