Chị Châu chỉ nghĩ Lâm Huyền quá mệt nên mới than vãn vậy thôi, chứ không để trong lòng.
Làm ăn phát đạt thế này, sao có thể không bán nữa được.
Ai lại đi từ chối tiền bao giờ?
Nếu chị mà có tay nghề này, đừng nói là bán buổi tối.
Sáng sớm chị cũng đã dọn hàng ra bán cánh gà, bán nguyên cả ngày luôn.
Cứ cái đà buôn may bán đắt này, ước chừng một năm là có thể gom đủ tiền cưới xin, nhà cửa, xe cộ cho con trai.
Rồi chờ con trai sinh cho một thằng c* bụ bẫm.
Bản thân cũng coi như được an hưởng tuổi già rồi.
Chị Châu cứ mải mê nghĩ, nhất thời có chút đắm chìm trong đó.
Đến khi hoàn hồn trở lại, đã chẳng thấy bóng dáng Lâm Huyền đâu nữa.
"Đi cũng nhanh thật."
Chị Châu lẩm bẩm một câu, sau đó cũng bắt đầu dọn dẹp.
Trong nhóm chat.
Đi Chợ Là Tăng Giá: May mà hôm nay ông chủ Lâm chuẩn bị nhiều, cứ tưởng tăng ca là không được ăn, không ngờ vẫn vớt vát được mấy xiên cuối cùng. Đi Chợ Là Tăng Giá: [Hình ảnh] Nhà Thám Hiểm Chăn Bông: Buôn bán phát đạt thế này, sau này ông chủ Lâm chắc chắn sẽ chuẩn bị nhiều hơn. Không Ăn Ngò: Tốt quá rồi, hai ngày liền vì mua cánh gà mà không tăng ca, ánh mắt sếp nhìn tôi đã nguy hiểm lắm rồi. GATO Vãi: Vừa hay, mai tám rưỡi xem phim với bạn gái xong, lại qua chỗ ông chủ Lâm đánh chén cánh gà. Cuộc sống đúng là mỹ mãn. Chị Châu Mì Lạnh: Mọi người đúng là làm ông chủ Lâm mệt xỉu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896601/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.