Nhà Thám Hiểm Chăn Bông, vẫn giữ thói quen đi sớm, đã nhanh chân xí được một vị trí đẹp. Anh chỉ chờ Lâm Huyền xuất hiện.
Trong lòng anh, được ăn xiên cánh gà đầu tiên của ông chủ Lâm cũng giống như việc thắp nén hương đầu năm ở chùa, mang lại điềm lành. Nói chung là để lấy hên.
Tuy nhiên, đồng hồ đã điểm tám giờ mười.
Không ít người đã bắt đầu xếp hàng, nhưng bóng dáng của ông chủ Lâm và chiếc xe nướng quen thuộc vẫn biệt tăm.
Ngồi chờ buồn chán, Nhà Thám Hiểm Chăn Bông lôi điện thoại ra, gửi một tin nhắn vào nhóm chat.
“Hôm nay ông chủ Lâm đến muộn rồi, tám giờ mười rồi mà vẫn chưa thấy đâu.”
“Trước đây có bao giờ như vậy không ạ?”
Tin nhắn vừa gửi đi, trong nhóm lập tức có người trả lời.
“Chắc có việc gì đột xuất thôi.”
“Gấp cái gì, đợi thêm chút nữa đi. Ông chủ Lâm có phải đi làm quẹt thẻ chấm công đâu, đến muộn một chút thì đã sao.”
“Chắc hôm nay ông chủ Lâm không bán đâu nhỉ?”
“Lầu trên, thu hồi ngay cho tôi, tôi không muốn thấy những lời nói gieo rắc tuyệt vọng như thế.”
Cà Phê Không Sữa đã thu hồi một tin nhắn. Cả nhóm cứ thế tán gẫu dăm ba câu cho đến tám rưỡi. Những khách quen đang xếp hàng cũng bắt đầu ngó nghiêng tứ phía, mắt dán chặt vào ngã rẽ cuối đường. Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng Nhà Thám Hiểm Chăn Bông. Lẽ nào hôm nay ông chủ Lâm không đến thật? Đã trễ nửa tiếng rồi còn gì! Tin nhắn trong nhóm cũng nhảy liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896602/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.