Tuy gọi là khu ẩm thực, nhưng thực chất đây là một khu vực cực kỳ rộng lớn.
Bởi lẽ công viên Tú Thủy được phủ xanh rất tốt, ngoài quảng trường trung tâm dành cho các hoạt động chính, phần lớn diện tích còn lại là những con đường nhỏ uốn lượn dưới tán cây rợp bóng. Các quầy hàng rong trong khu ẩm thực cũng vì thế mà nằm rải rác dọc theo mấy con đường nhỏ gần đó.
Vị trí của Lâm Huyền là một góc cua khuất nẻo.
Từ đây muốn đến khu vực hoạt động chính phải đi bộ mất một hai trăm mét, lại còn bị che khuất bởi cả một rừng cây phía trước. Phải đến thật gần mới có thể nhìn thấy.
Thật sự không thể coi là một vị trí đắc địa được.
Nhưng biết làm sao bây giờ, những chỗ ngon đã bị người ta xí hết từ mấy ngày trước rồi. Lúc hệ thống làm giấy phép tạm thời cho hắn thì đã hơi muộn.
Thôi thì đã đến đây rồi, sao cũng được. Lâm Huyền bắt đầu dọn dẹp xe hàng, chuẩn bị mở bán.
Dọn dẹp được nửa chừng, hắn bỗng mím môi, thấy cổ họng hơi khô khốc.
Nhưng cửa hàng tiện lợi gần nhất chắc phải đi bộ ra tận cổng công viên. Cả đi cả về khéo mất hơn chục phút. Vứt cái xe hàng ở đây thì lại thấy không an toàn cho lắm.
Lẽ ra hắn nên chuẩn bị sẵn vài chai nước khoáng trên xe mới phải. Đúng là tính sót một bước.
Mà thôi, chắc gần đây cũng có quầy bán đồ uống chứ nhỉ?
Nghĩ vậy, Lâm Huyền quay đầu ngó nghiêng.
Rất nhanh, hắn đã tìm thấy mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896603/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.