Sáu giờ ba mươi sáng.
Hà Giai Vĩ vác cái đầu tóc rối bù như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở lết đến cổng nhà thi đấu.
Cậu chàng là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ một trường đại học trong thành phố. Câu lạc bộ ngày nào cũng triệu tập thành viên tập luyện buổi sáng. Nhưng dạo gần đây sân bóng rổ của trường đang tu sửa lại nên họ đành tạm thời dời địa điểm sang bên nhà thi đấu này.
"Kiếm gì lót bụng rồi vào, không lát nữa chạy không nổi."
Hà Giai Vĩ xoa xoa cái bụng lép kẹp.
Là dân bản địa nên cậu rành khu này lắm, hồi nghỉ hè ngày nào cậu cũng ra đây tập thể dục buổi sáng. Mấy xe đồ ăn sáng ở đây toàn bán sữa đậu nành với bánh bao, quán nào quán nấy y chang nhau, chẳng có gì đặc sắc.
Cậu liếc một vòng, thấy một chiếc xe bán hàng không có khách nào bèn lững thững đi tới mà chẳng thèm nhìn kỹ.
"Ông chủ, có gì ăn không, cho tôi một suất."
Hà Giai Vĩ vừa nói vừa rút điện thoại ra, lướt xem có đứa bạn nào trong đội cần mua giùm bữa sáng không.
Lâm Huyền, người đã ngồi chơi xơi nước nửa tiếng đồng hồ, thấy có khách tới thì mừng rỡ, vội vàng đứng bật dậy.
"Chào anh, phiền anh thanh toán trước."
"Ồ ồ."
Hà Giai Vĩ ngẩng đầu lên, định bụng quét mã.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cậu đứng hình toàn tập. Tấm biển hiệu trên chiếc xe ăn trước mắt ghi rành rành mấy chữ:
Gà Rán Giòn Rụm Cỡ Bự / 35 tệ một suất. Ủa, khoan đã! Hà Giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896630/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.