Thành viên đội bóng rổ nhờ Hà Giai Vĩ mua đồ ăn hộ là một cậu chàng cao to vạm vỡ, cao đúng một mét chín, nên có biệt danh là “Mét Chín”.
“Đây là gà rán cốt lết bán ở cổng đấy à?”
Mét Chín nhận lấy túi giấy thấm dầu, quay đầu gọi mấy anh em thân thiết trong đội lại.
“Lại đây lại đây, nếm thử đi. Lần đầu tiên tao thấy có người bán gà rán ở cổng sân vận động vào cái giờ này đấy.”
Nghe vậy, mấy thành viên đội bóng rổ khác cũng xúm lại, mắt tròn mắt dẹt.
“Thật hay đùa đấy? Giờ này mà mua được gà rán á?”
“Tư duy kinh doanh của ông chủ này xoắn não thật sự.”
“Người ta gọi đây là không đi đường tầm thường, mà đi đường tà đạo.”
Mấy người mỗi người một câu trêu chọc. Chủ yếu là vì chuyện này mà kể ra ngoài thì nó thú vị quá, sáng sớm tinh mơ bán gà rán ở cổng sân vận động.
Đây có phải là người làm ăn chân chính không vậy?
Mét Chín cười một lúc, rồi hào phóng nói: “Thôi đừng nói nhiều nữa, nếm thử đi. Món này mà dám bán tao 35 tệ một suất đấy.”
Hà Giai Vĩ thấy bảy, tám chàng trai cao kều của đội bóng rổ vây quanh Mét Chín, khóe miệng giật giật mấy cái.
Gà rán ngon như thế, một mình ăn còn chẳng bõ dính răng. Còn gọi cả đám đông thế này vào chia phần, lát nữa có mà khóc ròng. Mét Chín mở toang túi giấy ra, mùi thơm của gà rán bắt đầu lan tỏa. Cả đám người ban nãy còn đang cười nói rôm rả, hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896631/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.