“Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây rồi à.”
“Cậu mà cũng chủ động rủ tôi đi tập thể dục cơ đấy?”
“Bình thường tôi có nói gãy lưỡi cậu cũng chẳng thèm nhúc nhích.”
Cậu bạn thân của Trịnh Vĩ tên là Lâm Hoành, một huấn luyện viên thể hình. Hồi đó Trịnh Vĩ nổi hứng, mua một cái thẻ tập gym, Lâm Hoành chính là huấn luyện viên riêng của cậu. Kết quả là đến phòng tập được vài bận rồi bỏ, nhưng lại rất hợp cạ với Lâm Hoành.
“Cá mặn thì thỉnh thoảng cũng phải quẫy đuôi một cái chứ.” Dĩ nhiên, Trịnh Vĩ sẽ không bao giờ chịu nói rằng tối nay mình đến đây là để ăn vặt.
Lý do chính hơn là vì, sau khi ăn thử món thịt chiên giòn lần trước thì anh đã coi nó như tuyệt phẩm nhân gian.
Anh lập tức khoe với Lâm Hoành, ai ngờ lại bị mắng cho một trận. Lý do bị mắng dĩ nhiên là, ăn đồ chiên rán vào buổi tối không chỉ hại sức khỏe mà còn cực kỳ dễ béo. Lâm Hoành còn hùng hồn tuyên bố rằng mình tuyệt đối không bao giờ ăn mấy thứ đó vào buổi tối.
Không bao giờ? Đó là vì cậu chưa được nếm thử tay nghề của ông chủ Lâm thôi. Con quỷ nhỏ trong lòng Trịnh Vĩ đang cười gian xảo.
Món ngon là phải chia sẻ với bạn thân chứ. Anh nhất định phải chứng kiến cảnh Lâm Hoành gục ngã trước tay nghề của ông chủ Lâm, cùng mình sa vào con đường ăn đêm tội lỗi.
Thấy đã gần mười giờ, Trịnh Vĩ liền viện cớ đi cửa hàng tiện lợi mua nước, kéo Lâm Hoành thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896643/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.