Đặt xong hết nguyên liệu cần thiết, Lâm Huyền lại liếc nhìn thời gian bán hàng.
Phải công nhận, lịch làm việc ngày thứ Sáu cũng bình thường ra phết.
Việc tiếp theo là ngồi chờ người ta giao hàng tới. Nếu không có gì bất ngờ, người đến hẳn vẫn là quản gia riêng tên Trịnh Vĩ.
Đợi một lúc.
Trịnh Vĩ còn chưa thấy đâu, Lâm Huyền đã đón một vị khách ghé chơi.
Là Miêu Viễn Sơn.
Vừa gặp mặt, Miêu Viễn Sơn đã vào thẳng vấn đề: “Hôm nay cậu có ra ngoài bán hàng không? Cho tôi đi theo với được chứ?”
Câu nói này khiến Lâm Huyền ngẩn ra một chút.
Khách đến tận nhà mua đồ ăn thì hắn gặp rồi, chứ người đến tận nhà xin đi bán hàng chung thì đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy.
“Anh định bán tranh à?”
Lâm Huyền không hiểu lắm.
“Không, là phụ cậu bán hàng ấy.”
Miêu Viễn Sơn giải thích: “Dạo này tôi hơi cạn kiệt ý tưởng sáng tác.”
“Tôi hy vọng có thể tìm kiếm nguồn cảm hứng thông qua những trải nghiệm mà mình chưa từng thử qua.”
“Đương nhiên, chuyện này còn phải xem cậu có tiện không đã.”
Dân nghệ sĩ có khác, ý tưởng lúc nào cũng trên trời thế này à? Tìm cảm hứng bằng cách đi bán hàng rong? “Tôi thì không có gì bất tiện cả, nhưng mà anh có biết nấu ăn không?” Lâm Huyền hỏi. “Không.” Miêu Viễn Sơn lắc đầu. Thân là một cậu ấm, nhà dĩ nhiên có bảo mẫu nấu ăn riêng. Anh gần như chẳng bao giờ bén mảng tới mấy nơi như nhà bếp. “Thế có biết gọt vỏ không? Ví dụ như gọt vỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896649/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.