Quản lý Tiêu chỉ thiếu nước buột miệng mắng hắn là đồ "ăn vạ chuyên nghiệp" nữa thôi.
"Các vị đúng là có sử dụng thịt heo đen Iberia." Lâm Huyền mặt vẫn thản nhiên như không.
Quản lý Tiêu nghe câu này vừa kịp thở phào một cái, thì hắn đã bồi thêm một câu.
"Nhưng là loại nhân trộn giữa thịt heo đen Iberia và thịt heo đen thông thường."
Lời vừa dứt.
Trong mắt quản lý Tiêu thoáng qua một tia hoảng loạn, bà ta không ngờ chàng trai trẻ này lại nói trúng phóc.
Nhưng dù thế nào đi nữa, bà ta cũng không đời nào thừa nhận, nếu không sự nghiệp coi như chấm hết tại đây.
"Thưa anh, nếu anh không có bằng chứng mà cứ vu khống chúng tôi như vậy, thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những tổn thất đã gây ra đấy!"
"Nếu bây giờ anh xin lỗi và rời đi, chúng tôi có thể không truy cứu chuyện này."
Mặt quản lý Tiêu lạnh như tiền.
Lâm Huyền làm như không nghe thấy, nói tiếp: "Thịt heo đen Iberia nổi tiếng không chỉ vì thịt tươi ngon, mỡ phân bố đều, mà điều đặc biệt hơn cả là nó có mùi thơm của các loại hạt. Nhân bánh của quán các vị, mùi thơm này cực kỳ yếu, mà cảm giác béo ngậy lại quá nhiều, tuyệt đối không thể nào là thịt heo đen Iberia nguyên chất được."
"Theo suy đoán của tôi, tỉ lệ trộn đâu đó khoảng 3-7."
Tổ sư nhà nó, đoán chuẩn thế không biết! Cái lưỡi quái quỷ gì vậy? Quản lý Tiêu thầm rủa trong bụng, nhưng mặt ngoài vẫn lạnh lùng: "Anh mà còn nói nữa, chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896662/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.