Mười phút trước, Ngô Xuyên Phi cảm thấy, một là mình điên rồi, hai là sếp Tạ điên rồi.
Cả thế giới này cứ vô lý và hoang đường một cách khó tả.
Mười phút sau.
Húp một miếng mì Dương Xuân.
Cắn một miếng bánh bao súp.
Ừm, thử thêm cái bánh bao kim sa này xem nào.
Ngô Xuyên Phi nở một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện.
Đúng rồi mà, sếp Tạ chẳng có vấn đề gì hết.
Thế giới này cũng chẳng có vấn đề gì hết.
Cuộc đời lúc nào cũng tràn trề hy vọng.
Đối với một con trâu văn phòng chính hiệu phải dậy sớm bắt xe, rồi còn bị lôi đi cuốc bộ mấy cây số, thì bữa sáng hôm nay quả thực là một tia sáng le lói giữa cuộc đời tăm tối.
"Trời ơi ngon dã man! Sếp Tạ ơi!"
Một đồng nghiệp bên cạnh cất lên tiếng hú hét vừa sung sướng vừa thảm thiết.
Nếu là ở văn phòng, Ngô Xuyên Phi chắc chắn sẽ chấn chỉnh ngay, không được la lối om sòm.
Nhưng bây giờ, anh ta ngẩng đầu nhìn sếp Tạ, gật đầu lia lịa tán đồng: "Sếp Tạ, bánh bao này, mì này, rồi cả bánh bao kim sa nữa, đúng là tuyệt cú mèo!"
"Sao sếp tìm được quán này hay vậy? Quá đỉnh!"
"Ôi chao, em không dám tưởng tượng nổi, sau này ngày nào cũng được ăn sáng thế này thì còn hạnh phúc đến mức nào nữa!"
"Cậu nói có phải không, Tiểu Tôn." Ngô Xuyên Phi vừa nói vừa quay sang vỗ vai cậu nhân viên cấp dưới bên cạnh, mong nhận được sự đồng tình.
Tiểu Tôn: “Sếp ơi, hai cái bánh bao kim sa này sếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896676/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.