Châu Vân vừa vào cửa đã thấy ngay thực đơn mới được viết thêm trên bảng đen.
Bánh bao kim sa?
Nhìn thấy tên món này, cô lập tức nhớ lại chuyện chiều hôm qua.
Chỉ không ngờ quán của ông chủ Lâm cũng bắt đầu bán bánh bao sữa trứng rồi.
Nếu dắt được bé Hiểu Hiểu đến ăn một lần, con bé đó chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Còn về vấn đề có ngon hay không, Châu Vân chẳng thèm nghĩ tới.
Sau khi trải qua buổi bán hàng sáng hôm qua, cô biết ông chủ Lâm này tuy trông còn trẻ nhưng là người có bản lĩnh thật sự.
Cái vị blogger ẩm thực tên Lưu Mỏ To kia thậm chí còn tuyên bố giữa thanh thiên bạch nhật rằng, trình độ của ông chủ Lâm phải ngang ngửa với một bậc thầy làm bánh điểm tâm.
Đang mải nghĩ, Châu Vân bỗng nghe thấy một trận ồn ào ngoài cửa.
"Chắc chắn là ở đây không?"
"Hỏi rồi, chắc kèo là đây."
"Đúng là không phải người mà!"
"Lát nữa tôi phải vào hỏi cho ra nhẽ, xem ông chủ Lâm này rốt cuộc có ý đồ gì!"
"Đúng đó, ông chủ Lâm căn bản không biết mấy ngày nay tôi đã sống vật vã thế nào đâu!"
"Khổ quá mà! Sao lại có cái loại người như vậy chứ!"
"Tôi đề nghị, lát nữa vào cửa, túm lại đè xuống đất đấm đá cho hai phát trước đã."
"Đại đao của tôi đã khát khô cả cổ rồi đây này!"
"Theo tôi thì nên tìm cái dây thừng trói lại, xem ổng còn chạy đi đâu được!"
Giữa những tiếng huyên náo, không thiếu những giọng nói đầy bực tức.
Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896675/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.