“Chào đầu bếp Lâm, tôi là Hồ Lâm, ông chủ của nhà hàng này…”
Hồ Lâm tự giới thiệu trước.
“Ông chủ Lâm… ước mơ của anh là gì?”
Anh ta muốn bắt đầu câu chuyện từ ước mơ, từ lẽ sống ở đời để tìm hiểu tình hình, từ đó đưa ra những điều kiện có mục tiêu hơn.
Nhưng đám đông khán giả không chịu.
“Đậu má, ông có phải MC talkshow không vậy?! Có gì nói thẳng ra đi trời!”
“Anh giai đang quay chương trình thực tế đấy à?”
“Người lớn cả rồi, cho tí quyền lợi thực tế đi chứ!”
“Ước mơ của tôi là không phải đi làm, nằm ườn ở nhà tới tận thế!”
“Có ai hỏi ông đâu!”
Thế là, cảm xúc mà Hồ Lâm khó khăn lắm mới ấp ủ được, lời lẽ vừa sắp đặt đâu vào đấy bỗng chốc đứt gánh giữa đường.
Anh ta làm ăn bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên phải bàn chuyện làm ăn dưới sự chứng kiến của cả bầy người. Mà chứng kiến thì thôi đi, còn mỗi người một câu nói ra nói vào.
Tổ khuấy động không khí này dở tệ!
“Đầu bếp Lâm, vậy tôi xin nói thẳng, tôi hy vọng có thể mời anh về làm cho công ty của tôi. Với trình độ của anh, anh xứng đáng có một sân khấu lớn hơn.”
“Chỉ cần anh đồng ý, bên tôi có thể thiết kế riêng cho anh…”
Hồ Lâm đang định tiết lộ một phần kế hoạch của mình, hy vọng dùng nó để lay động Lâm Huyền.
Thế nhưng lời còn chưa nói hết, Lâm Huyền đã từ chối thẳng thừng.
“Xin lỗi, bây giờ tôi không có ý định đó.”
“Nếu anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896701/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.