Cô gái ở quầy lễ tân trông thấy anh Lý thì có chút ngạc nhiên.
"Ủa, không phải mai anh mới về à?"
"Ài, nhà có chút việc đột xuất nên tôi về sớm."
Anh Lý giải thích qua loa, tiện mắt đảo một vòng quanh quán rồi cười hề hề: "Quán mình hôm nay trông bận rộn ghê nhỉ, mọi khi giờ này đã có mấy mống đâu."
"Xem ra tôi về đúng lúc quá, chắc chắn chị Trương quản lý sẽ mừng lắm. Thôi không nói nữa, tôi đi tìm chị Trương báo cáo hết phép để quay lại làm việc đây."
Nghe vậy, cô gái ở quầy lễ tân trông có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Anh Lý quen đường quen lối đi về phía phòng nhân viên. Dọc đường, mấy đồng nghiệp trong nhà hàng gặp anh đều ngớ người ra.
"Ủa, anh Lý về rồi à?"
"Anh Lý, tôi còn tưởng anh nghỉ luôn rồi chứ?"
"Anh Lý..."
Trên đoạn đường ngắn cũn đến phòng nhân viên, anh Lý được mọi người chào hỏi nhiệt tình.
Điều này bỗng khiến anh Lý thấy ấm lòng ghê gớm. Không ngờ bình thường mình cũng kín tiếng mà đi vắng mấy hôm về ai cũng quan tâm hỏi han.
Tình đồng nghiệp của mình kể ra cũng keo sơn gắn bó ghê.
Vừa bước vào phòng nhân viên, anh liền chạm mặt chị Trương quản lý từ văn phòng bên cạnh đi ra.
Hai người vừa giáp mặt, quản lí Trương cũng sững sờ, buột miệng hỏi: "Cậu... sao hôm nay lại về rồi?"
"Tôi về sớm ạ. Chị Trương, tôi thấy quán hôm nay đông khách quá, tôi thay đồ ra ngay đây."
"Chị nhớ chấm công cho tôi nhé."
Anh Lý vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896702/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.