Năm rưỡi sáng.
Tiểu Châu, người đã đến tiệm net Bầu Trời Xanh từ chín giờ tối qua, lúc này đã buồn ngủ rũ rượi.
Cậu cố gắng vực dậy tinh thần để chơi thêm một ván, nhưng mí mắt nặng như đeo chì, cứ díp cả lại.
Lúc đang farm lính, ý thức của Tiểu Châu dần mơ hồ, suýt nữa thì ngủ gật tại chỗ.
Lơ ngơ thế nào, cậu lại nhìn nhầm sát thủ bố đời bên kia thành đồng đội nhà mình, không chút do dự điều khiển tướng lao thẳng vào đầu đối phương.
Hỗ trợ đã dùng hết cả vốn liếng, vừa tung kỹ năng khống chế, vừa ping tín hiệu nhắc nhở, mà vẫn không cứu nổi.
Đồng đội gõ phím chửi banh nóc nhà Tiểu Châu, kết quả nhận ngay combo cấm chat.
Tiểu Châu nào nuốt trôi cục tức này, vội vàng gõ chữ định chửi lại, nhưng vừa gõ được vài từ thì phát hiện combo cấm chat từ mấy hôm trước của mình vẫn chưa hết hạn.
Bất đắc dĩ, cậu đành bực bội bỏ cuộc, tắt tiếng cả đội, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Cứ thế, một ván game kết thúc, không ngoài dự đoán, nhà chính bên mình nổ tung.
Tiểu Châu ngáp một cái thật dài, nước mắt chảy cả ra.
Cậu uể oải nói: “Chịu hết nổi rồi, tôi về nhà ngủ đây!”
Nói xong, cậu dứt khoát tắt máy.
Tiểu Trương thấy Tiểu Châu không chơi nữa, cả tiệm net trống không, chỉ còn lại một mình mình, bỗng thấy tẻ nhạt vô vị.
Chủ yếu là chẳng có không khí chơi game, chơi một mình chán phèo, thế là cậu cũng thanh toán rồi tắt máy luôn.
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896788/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.