“Đúng, đây là xe của tôi.”
Lâm Huyền gật đầu, chuyện này chẳng có gì phải giấu giếm, dù sao sự thật rành rành trước mắt, không cần phải che đậy.
Tiểu Châu trợn tròn mắt, lén véo mạnh vào đùi mình một cái.
“Á—” đau đến mức cậu suýt chửi thề.
Lúc này cậu mới dám chắc mình không hề nằm mơ, mọi thứ trước mắt đều là sự thật.
Cậu nhìn Lâm Huyền với vẻ không thể tin nổi, hỏi: “Anh ơi, anh lái Cullinan đi bán bánh bao ạ?”
“Ừ, cốp xe này rộng, hàng ghế sau gập xuống là chở được khối bánh bao đấy.”
Lâm Huyền nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Tiểu Châu tức thì ngớ người, trong đầu hiện ra một loạt dấu hỏi: “???”
Đây có phải là trọng điểm không vậy? Cullinan là siêu xe đó, cái gì mà chở được khối bánh bao! Khoan đã… trọng điểm không phải là tại sao lại lái Cullinan đi bán bánh bao sao! Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cũng không đúng… bán bánh bao mà mua nổi Cullinan á? Tiểu Châu nhất thời cảm thấy đầu óc mình rối như tơ vò, có rất nhiều lời muốn nói đang nghẹn ở cổ họng, nhưng lại không biết nên nói câu nào trước. Ngược lại, Tiểu Trương trông có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Sau cơn kinh ngạc ban đầu, cậu chợt nhận ra mình không cần phải lặn lội ra tận xóm trọ mua bánh bao nữa. Nghĩ đến đây, cậu vội vàng nói với Lâm Huyền: “Anh ơi, anh còn bánh bao không, em muốn mua mấy cái.” “Còn, còn chứ, cậu lấy mấy cái?” Lâm Huyền tỉnh ngủ ngay lập tức. Trời đất, chưa kịp đi bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-ngon-cua-toi-ngau-nhien-lam-moi-khach-hang-them-khoc/2896789/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.