Cô ta vội kéo Thẩm Uyên lùi lại.
Nhân viên cũng nhanh chóng chạy tới, lập tức tách chúng tôi ra.
Tôi chỉ vào mặt Thẩm Uyên, giận dữ mắng.
“Thẩm Uyên, người cũng có giới hạn chịu đựng. Lúc đầu là anh nói không muốn có con ngay, là anh muốn thế giới hai người.
Bây giờ anh nói cô ta có con, anh muốn ly hôn, là anh bội bạc, vô ơn.
Sau này chúng ta không còn liên quan gì nhau, nếu anh dám quấy rầy tôi nữa, đừng trách tôi trở mặt vô tình.”
Ba cái tát này đã đánh tan hết tình cảm giữa tôi và anh ta.
Thẩm Uyên mặt lạnh như tiền, trước mặt mọi người mất hết mặt mũi.
“Lúc đầu tôi còn muốn giữ chút thể diện cho cô, đợi một thời gian mới cùng Tiểu Tiểu lấy giấy chứng nhận và tổ chức đám cưới.
Nhưng cô đúng là quá đáng.
Tiểu Tiểu, chúng ta đi đăng ký.”
Cố Tiểu Hàn xót xa vuốt mặt Thẩm Uyên, cười lạnh nói: “Cô nên mừng vì Thẩm Uyên là người tốt, không đánh phụ nữ, nếu không hôm nay cô chết chắc rồi.”
Tôi cũng cười.
“Tôi không phải người trọng nghĩa khí, tôi có thể đánh phụ nữ, nếu không tin cô thử xem, tôi đá giúp cô 1 cái khiến cô sảy thai?”
Cố Tiểu Hàn sợ đến mặt mày tái mét.
Thẩm Uyên giận dữ trừng mắt nhìn tôi: “Cô đúng là không bằng một ngón tay của Tiểu Tiểu, bây giờ nghĩ lại, ly hôn với cô là điều tốt.”
Anh ta kéo Cố Tiểu Hàn đi thẳng đến nơi đăng ký kết hôn.
Tôi: “…”
Tên đàn ông này đang châm chọc tôi sao?
Hừ!
Đợi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-cuoi-toi-tang-chong-cu/2850444/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.