Tôi nghẹn một ngụm máu, cảm thấy trái tim mình như bị chó cắn.
Tôi và Thẩm Uyên kết hôn ba năm, tôi thực sự coi bố mẹ anh ta như bố mẹ ruột của mình mà hiếu thảo.
Mua đồ tôi luôn mua ba phần, một phần cho mình, một phần cho bố mẹ mình, một phần cho bố mẹ Thẩm Uyên.
Lễ Tết không thiếu quà cáp, phong bì.
Thẩm Uyên thậm chí còn không nhớ sinh nhật của bố mẹ, đều là tôi nhắc anh ta gửi lời chúc mừng và phong bì.
Bố mẹ anh ta ốm đau, tôi chạy ngược chạy xuôi, chăm sóc chu đáo.
Lúc trước, họ thề thốt rằng, “Sau này nếu Thẩm Uyên đối xử tệ với con, chúng ta sẽ là người đầu tiên không tha cho nó.”
Bây giờ lại nhận thân không nhận lý.
Hừ!
“Chú dì, nếu con nói dối, hai người có thể kiện con vu khống, nếu con nói thật, hai người cũng không có tư cách cản trở, những người làm điều đó không thấy xấu hổ, thì cũng không sợ người khác nói.”
Giọng tôi lạnh lùng, bên kia cũng cuống lên.
“Hả? Sao con lại nói vậy? Con giấu chúng ta ly hôn với Thẩm Uyên, lừa được nhiều tiền như vậy, đó là phí bịt miệng, sao còn dám nói này nói nọ?
Hơn nữa, hai đứa yêu nhau ba năm, kết hôn ba năm, sáu năm rồi mà không sinh con, con có biết người ta nói gì về chúng ta không? Nói rằng chúng ta cưới một bà tổ về thờ.
Nếu con tốt, Thẩm Uyên sao lại ly hôn với con? Con gái phải hiền lành, đức hạnh thì mới có đàn ông yêu…”
Bên kia cứ thao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-cuoi-toi-tang-chong-cu/2850445/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.