Đới Tứ Hải bảo Đới Kha dẫn Lương Mạn Thu đi chơi cùng. Điều này thật buồn cười, vì Đới Kha chưa bao giờ chơi với đám nhóc con – trong mắt cậu, Lương Mạn Thu chẳng khác gì mấy đứa mẫu giáo loi choi.
Đới Kha dẫn Lương Mạn Thu đi bộ đến quán; quãng đường mười phút lái xe tối qua giờ đi bộ mất hơn gấp đôi thời gian.
Dọc đường, họ gặp Kim Linh đang mang bữa sáng cho ba mẹ. Nhà cô bé bán thịt heo, phải đi lấy hàng từ lúc trời chưa sáng nên ba mẹ cô bé chỉ kịp ăn tạm vài miếng lót dạ sau khi qua giờ cao điểm buổi sáng.
Kim Linh liếc nhìn Lương Mạn Thu một lượt, tưởng là nhóc con lớp dưới nên chẳng hứng thú mấy. Cô bé hỏi:
– Sao mày lại dắt theo con nít vậy? Nhà mày lại có họ hàng đến à?
Đới Kha ờ một tiếng cho qua chuyện rồi hỏi:
– Em mày đâu?
Em trai Kim Linh là Minh Bốn Mắt, cũng học lớp Bốn nhưng có vóc dáng bình thường, rõ ràng khác hẳn Lương Mạn Thu, nên cũng được Đới Kha đối xử khác.
Kim Linh đáp:
– Nó vẫn chưa dậy.
Đới Kha hỏi:
– Sao mày không lôi cổ nó dậy?
Kim Linh nói:
– Tao lôi không nổi. Hay mày qua thử xem.
Đới Kha đáp:
– Để tao đưa con nhỏ này đến chỗ ba tao rồi qua gọi thằng Minh.
Kim Linh hỏi:
– Trưa nay mày không phải phụ ba mày bán ngỗng quay à?
Đới Kha hất đầu về phía Lương Mạn Thu:
– Người làm công đến rồi đó.
Kim Linh tròn mắt, không khỏi nhìn Lương Mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745152/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.