– Nó lớn hơn con gần hai tuổi đấy, chào anh đi. – Đới Tứ Hải nói với Lương Mạn Thu.
– Anh ạ. – Lương Mạn Thu đáp.
– Đây là con gái A Liên à? – Đới Kha hỏi.
– Cô mà có con gái thì sao lại nuôi nó vàng vọt xanh xao thế này được. – A Liên đáp.
Cô dùng hộp cơm inox hình vuông của mình xới cơm và thức ăn, rồi đi ra ngoài buôn chuyện với bà bán nước sâm ở quán bên cạnh, đúng lúc chồng bà ta cũng vừa mang cơm tới.
Trên bàn bày ba bộ chén đũa, trong đó có một bộ là hộp cơm xốp dùng một lần kèm đũa. Lương Mạn Thu thoáng nhìn đã biết là dành cho mình.
Đới Tứ Hải xới cơm và thức ăn vào hộp xốp – trên cơm trắng và bắp cải xào có mấy miếng ức gà rim xì dầu – rồi đưa cho cô bé:
– Phần của con đây, ăn đi.
Hai ba con nhà họ Đới cũng mỗi người bưng một cái tô inox, trộn cơm chung với thức ăn chứ không chia ra. Trông chẳng giống bữa cơm tối gia đình, mà càng như kiểu ai ăn phần nấy cho no bụng thì hơn.
Đới Kha bưng phần của mình, lại gần ti vi xem phát lại Thế vận hội, đến giờ quảng cáo mới sực nhớ ra nhà có thêm một “con cún còi”.
– Nhỏ đó là ai vậy ba? – Đới Kha hỏi.
– Con gái chú Lập Hoa ở thôn Sơn Vĩ đó. Hồi trước con bé từng tới nhà mình một hai lần rồi, bây còn nhớ không? – Đới Tứ Hải đáp.
Đới Kha đông bạn lắm bè, ngày nào cũng tụ tập đàn đúm, tối mịt mới chịu mò về nhà, làm sao nhớ được.
– Nó đi học Tiểu học chưa? – Đới Kha hỏi.
Đới Tứ Hải quay sang nói với Lương Mạn Thu đang cắm mặt ăn lia lịa:
– Anh hỏi con học lớp mấy rồi kìa?
Lương Mạn Thu lúc này mới ngẩng được nửa mặt lên, càng khiến đôi mắt trông vừa to vừa lồ lộ:
– Dạ, sắp lên lớp Năm.
– Nhỏ hơn con có một lớp thôi đó hả? Giỡn hả trời?! – Đới Kha kêu lên.
Lương Mạn Thu nhìn cậu một cái rồi lại cúi gằm mặt ăn ngấu nghiến, đến cả xương ức gà cũng nhai rau ráu rồi nuốt luôn. Món ăn mà Đới Kha đã ngán tới tận cổ, với cô bé lại quý như sơn hào hải vị, không dám bỏ phí một tí gì.
Đới Kha sững người nhìn, không kìm được mà than:
– Đến xương cũng gặm, đúng là đồ cún còi…
Đới Tứ Hải nói:
– Con đừng có ăn cả xương, cứ nhả ra bàn lát nữa vứt đi.
Lương Mạn Thu đã chén sạch sành sanh chẳng còn tí xương vụn nào, giờ đang cẩn thận gắp nốt từng hạt cơm còn dính lại bên trong thành hộp, đầu đũa còn chọc thủng lỗ chỗ lớp xốp.
Đới Tứ Hải vẫn dặn dò Đới Kha như mọi khi:
– Ăn xong thì rửa tô của bây đi, dọn cả cái hộp xốp kia luôn nhé.
Lương Mạn Thu nói:
– Bác ơi, để con rửa cho ạ.
Đới Kha mừng rỡ:
– Nó nói nó rửa kìa ba.
– Tối nay con rửa. – Đới Tứ Hải giao việc cho Đới Kha trước, rồi mới dặn Lương Mạn Thu. – Hộp cơm với đũa thì vứt vào thùng rác, còn con đi với bác ra ngoài có chút việc.
Đới Kha tò mò hỏi:
– Đi đâu vậy ba?
Đới Tứ Hải đáp:
– Không phải việc của con, nhớ rửa bát đấy.
Lương Mạn Thu dọn dẹp xong chỗ mình ngồi ăn, lẳng lặng đeo cặp lên lưng, bụng bảo dạ chắc là bác trai định đưa mình về lại thôn Sơn Vĩ rồi.
Ngờ đâu Đới Tứ Hải lại bảo:
– Cứ để cặp đây, không cần mang theo, lát nữa còn quay lại.
Lương Mạn Thu lại đặt cặp xuống, ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì, cứ thế trèo lên yên sau chiếc xe máy của Đới Tứ Hải.
Đới Kha chạy ra cửa hỏi với theo:
– Ba, hai người đi bao lâu mới về?
Đới Tứ Hải đáp:
– Nhanh thôi. Rửa đồ xong thì lau nhà đi, đừng có suốt ngày cắm mặt vào cái ti vi.
Đới Kha nào thèm đáp lời.
Ra đến cửa, Đới Tứ Hải lại dặn dò A Liên, bảo lát nữa cô làm sạch con ngỗng là có thể tan làm, những công đoạn còn lại để ông về xử lý nốt.
A Liên hỏi thêm một câu:
– Anh Hải, có việc gì gấp hả anh?
Đới Tứ Hải nói:
– Để lát về nói với cô sau.
Chiếc xe máy chở một lớn một nhỏ lao vun vút qua các con phố. Cơn gió mùa hạ oi bức hơn hẳn ở quê nhà ập đến, ngột ngạt như thể có một lớp màng dày đặc bọc kín lấy người.
Khoảng mười mấy phút sau, họ dừng lại trước một bệnh viện.
Lương Mạn Thu không biết Đới Tứ Hải đưa mình đến đây làm gì, chỉ biết lẽo đẽo bám theo sau ông vì bệnh viện này lớn hơn trạm xá ở thị trấn, hành lang và các khoa phòng dọc ngang phức tạp khiến cô bé sợ bị lạc mất.
Lương Mạn Thu theo Đới Tứ Hải vào phòng khám của một nữ bác sĩ, bất giác co rúm vai lại, trông lại càng thêm nhỏ bé.
Cô bé rụt rè hỏi:
– Bác ơi, có phải tiêm không ạ?
– Không phải tiêm đâu.
Đới Tứ Hải bảo Lương Mạn Thu rồi ngồi xuống ghế cạnh bàn, nói với bác sĩ:
– Tôi muốn cho con bé khám sức khỏe tổng quát, làm một lượt hết thì khoảng bao nhiêu tiền vậy bác sĩ?
Nữ bác sĩ nhìn Lương Mạn Thu từ trên xuống dưới:
– Bé có khó chịu ở đâu không, sao lại muốn đi khám tổng quát?
Đới Tứ Hải quay sang bảo Lương Mạn Thu:
– Này bé, con ra ghế ngoài hành lang ngồi đợi bác một lát nhé, đừng chạy lung tung, nghe không?
Lương Mạn Thu chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu, rồi ra ngồi trên băng ghế dài đặt sát cửa phòng khám nhất.
Đới Tứ Hải hơi ghé người lại gần, hạ giọng nói:
– Bác sĩ, ba con bé nghiện ma túy, nên tôi muốn kiểm tra xem nó có mắc bệnh truyền nhiễm nào không.
Nữ bác sĩ chợt hiểu ra, cũng hạ thấp giọng theo:
– Ba cháu bé nghiện ma túy, nên anh lo bé mắc bệnh truyền nhiễm à?
Đới Tứ Hải gật đầu:
– Vâng. Tôi làm bên ăn uống nên mấy khoản này kỹ lắm, chỉ sợ lỡ có chuyện gì. Ba con bé giờ quẳng nó cho tôi rồi phủi tay, mà nó phải ăn chung ở chung với nhà tôi. Tôi còn một thằng con trai cũng trạc tuổi nó nữa, không lo xa một chút sao được.
Bác sĩ nói:
– Tôi hiểu rồi. Vậy ba cháu bé có mắc bệnh truyền nhiễm không?
Đới Tứ Hải đáp:
– Nó bảo không, nhưng ma nó tin. Lời của mấy thằng nghiện thì tin làm sao được?
Nữ bác sĩ đành cười:
– Cháu bé kia bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Đới Tứ Hải:
– Mười tuổi.
Bác sĩ ngạc nhiên:
– Mười tuổi? Tôi còn tưởng mới sáu, bảy tuổi. Gầy quá…
Đúng lúc này, Lương Mạn Thu lại lén lút ló nửa khuôn mặt, nép vào khung cửa nhìn trộm vào trong, nhưng bắt gặp ánh mắt của Đới Tứ Hải liền vội rụt đầu lại.
Đới Tứ Hải thở dài:
– Vâng, đúng là khổ thân con bé. Ba nó nghiện cũng ngót nghét chục năm nay, mẹ nó thì bỏ đi biệt xứ.
Bác sĩ hỏi:
– Mười tuổi chắc học lớp Bốn, lớp Năm rồi nhỉ? Bé học ở đâu ạ?
Đới Tứ Hải nói tên trường Tiểu học ở quê của Lương Mạn Thu.
Nữ bác sĩ nói:
– Nếu ba cháu bé nghiện ma túy thì đúng là đáng lo nhất mấy bệnh như HIV và viêm gan B. Nhưng nếu cháu bé đã học ở trường Tiểu học công lập từng ấy năm thì chắc không có vấn đề gì lớn đâu, nếu không thì các phụ huynh khác đã làm ầm lên rồi, đúng không ạ?
Đới Tứ Hải nghĩ thấy cũng có lý, nhưng vẫn nói muốn bỏ tiền ra kiểm tra cho yên tâm.
Thế là nữ bác sĩ nhanh chóng kê đơn, chỉ định các xét nghiệm theo tiêu chuẩn khám sức khỏe cho người lao động, bao gồm lấy máu và xét nghiệm nước tiểu. Sau hơn hai tiếng đồng hồ chạy tới chạy lui làm các xét nghiệm, kết quả cho thấy Lương Mạn Thu không mắc bệnh truyền nhiễm nào, chỉ bị suy dinh dưỡng và thiếu máu nhẹ.
Tảng đá đè nặng trong lòng Đới Tứ Hải cuối cùng cũng được trút xuống, tối nay ông có thể ngủ một giấc ngon lành.
Đới Tứ Hải đưa Lương Mạn Thu về lại quán thì ngạc nhiên thấy A Liên vẫn chưa về, cô bảo tối muộn thế này để một mình Đới Kha trông quán thì không yên tâm.
Đới Tứ Hải cảm ơn A Liên rối rít, may mà có cô ở lại nên những công đoạn còn lại như nhồi gia vị vào bụng ngỗng, khâu lại, bơm căng da, rưới nước sôi cho da giòn rồi treo vào phòng hong gió cũng nhanh hơn hẳn. Lúc này ông cũng yên tâm hơn khi nhờ Lương Mạn Thu phụ giúp lặt vặt. Hai người lớn và hai đứa trẻ nhanh chóng giải quyết xong việc dọn dẹp rồi cùng tan làm.
Phương tiện đi lại của Đới Tứ Hải chỉ có duy nhất chiếc xe máy. Bình thường hai ba con ngồi vẫn vừa vặn thoải mái, giờ thêm Lương Mạn Thu, dù con bé gầy tong teo thế nào cũng vẫn chiếm một chỗ. Đới Kha bị đẩy phải ngồi nhích ra tận giá chở hàng phía sau, ê hết cả mông, lưng lại còn phải oằn xuống đeo thêm cái cặp cũ mèm của Lương Mạn Thu.
– Con sắp không có chỗ ngồi rồi! – Đới Kha la lên.
Lương Mạn Thu bị kẹp ở giữa cũng chẳng dễ chịu gì, đằng trước là mùi dầu mỡ khói bếp, đằng sau là mùi mồ hôi. Mãi sau này lớn lên cô mới hiểu có một cụm từ để diễn tả cảm giác đó: bọn đàn ông hôi hám nóng nực.
Đới Tứ Hải vẫn chưa nhận ra cuộc sống gà bay chó sủa sắp bắt đầu, vừa rồ ga vừa nói:
– Chen chúc tí là tới nơi thôi, có mười mấy phút chứ mấy.
– Tối nay nó ở lại nhà mình thật hả ba? – Đới Kha hỏi một câu thừa thãi.
A Liên thuê nhà ở chung với đồng hương trong một khu nhà dân gần đó nên đi bộ về một mình. Mọi khi hơn chín giờ là tan làm, tối nay bị trễ mất hai tiếng, đã hơn mười một giờ rồi. Đới Tứ Hải thấy áy náy nên chở hai đứa nhỏ đi cùng, hộ tống cô đến đầu ngõ, bật đèn pha soi đường cho cô vào tận nhà rồi mới đi.
Khác hẳn với căn nhà có sân riêng mà Lương Mạn Thu thấy ở thôn Sơn Vĩ, nhà của Đới Kha là một căn hộ chung cư hai phòng ngủ. Hai ba con mỗi người một phòng. Phòng Đới Kha có một cái giường tầng khung gỗ; cậu ngủ tầng dưới, còn tầng trên thường để đồ linh tinh, chỉ dọn trống cho khách khi có họ hàng đến chơi.
– Đại D, con dọn sạch đồ trên giường tầng trên cho em nó có chỗ mà ngủ. – Đới Tứ Hải ra lệnh.
– Nó ở mấy ngày? – Đới Kha hỏi.
– Ở đến hết hè. – Đới Tứ Hải đáp.
– Lâu dữ trời! – Đới Kha kêu lên, túm cổ áo bóng đá quạt quạt cho mát, vẻ mặt không vui hiện rõ. – Ba mẹ nó đâu? Sao lại có mình nó đến ở nhà mình?
– Đi dọn đồ đi, hỏi lắm thế làm gì. – Đới Tứ Hải nói rồi quay sang chỉ đạo Lương Mạn Thu. – Bé đi tắm trước đi, gội đầu cho sạch sẽ vào, không biết bao nhiêu ngày chưa gội rồi…
Đới Tứ Hải dẫn Lương Mạn Thu vào nhà vệ sinh duy nhất, chỉ cô bé cách sử dụng bình nóng lạnh, phân biệt dầu gội với sữa tắm, và chỗ để riêng quần áo bẩn với quần áo sạch. Sau đó, ông nhấn mạnh việc dùng nhà vệ sinh phải khóa cửa, thấy phòng nào đóng cửa thì phải gõ cửa trước, có người cho phép mới được vào.
Lương Mạn Thu ôm quần áo của mình, đóng cửa vào tắm.
Tranh thủ lúc đó, Đới Tứ Hải tìm Đới Kha dặn dò:
– Đại D, mấy đồ quý giá của con thì cất kỹ, khóa lại đi. Đừng có để mất rồi lại khóc lóc méc ba.
Mỗi dịp lễ Tết họ hàng dẫn con nhỏ đến chơi, đồ chơi của Đới Kha không bị thiếu linh kiện thì cũng biến mất không dấu vết, tổn thất vô cùng nặng nề.
– Sao nó phải ở lâu thế? – Đới Kha lại hỏi.
– Có thêm người chơi cùng con không tốt à? – Đới Tứ Hải hỏi lại.
– Nhưng nó có phải con trai đâu.
– Kim Linh không phải con gái à?
– Linh Heo thì khác gì con trai.
Kim Linh học cùng lớp với Đới Kha, là cô bạn gái duy nhất trong “hội Đới Kha”. Cô bé để tóc ngắn, tính tình thì xuề xòa, nhìn qua cứ như con trai. Vì bố mẹ bán thịt heo ở chợ nên bị đặt biệt danh là “Linh Heo”.
Trước kia Đới Kha cũng bị gọi là Đới Ngỗng Quay, sau này phải tốn bao nhiêu nước bọt và sức lực mới xác lập được “vị thế giang hồ”, vứt bỏ được biệt danh cũ, một bước hóa thành Đại D. Chữ D lấy từ chữ cái đầu DK trong phiên âm tên Đới Kha, chứ không thể gọi là Đại Ca (K) được, vì K trong tiếng Quảng Đông có nghĩa là phân.
– Ở với em cho hòa thuận, đừng có đánh nhau. – Đới Tứ Hải lại dặn một câu thừa thãi.
Lương Mạn Thu tắm xong đi ra, trong nhà vệ sinh không có lược, mái tóc mềm hoe vàng còn ướt, rối bù xõa xuống che cả mặt, chắn hết tầm nhìn.
Cô bé vừa bước vào phòng Đới Kha, căn phòng vốn đã chật chội lại càng thêm bức bí. Không để ý, chân cô vấp phải thứ gì đó, ngã dúi dụi về phía trước, đầu suýt đập vào cửa sổ.
Đới Kha đang ngồi trên mép giường, lười biếng thu chân lại, nhìn cô bé từ trên xuống như một con sư tử đang bảo vệ lãnh thổ.
Tiếng Đới Tứ Hải vọng ra từ phòng bên cạnh:
– Làm cái gì mà ồn thế?
– Ghế đổ thôi. – Đới Kha lạnh lùng đáp.
Lương Mạn Thu nhanh chóng hiểu ra, ông anh này cũng không ưa mình giống như phần lớn đám trẻ ở thôn Sơn Vĩ.
Cô bé lẳng lặng bò dậy, xoa xoa đầu gối bị đập đỏ ửng, nuốt ngược vào bụng câu định hỏi mượn cái lược.
Lương Mạn Thu đi tới trước quạt cây sấy tóc, Đới Kha lại càu nhàu bảo cô chắn hết gió của cậu. Nhìn ngang nhìn dọc thế nào cậu cũng thấy con nhỏ “tu hú chiếm tổ” này thật ngứa mắt.
Sấy tóc đến khi còn hơi ẩm, Lương Mạn Thu trèo lên giường tầng trên, nằm sát mép giường phía thang trèo, rủ mái tóc dài xuống để khô nốt.
Đới Kha ở tầng dưới đang ôm máy chơi game cắm cúi chơi trò xếp gạch một lúc, vô tình ngẩng đầu lên, giật bắn cả mình khi thấy mái tóc rũ rượi, lơ lửng đung đưa, chẳng khác gì ma Sadako.
Lưng Đới Kha toát một lớp mồ hôi lạnh.
– Mày giả ma dọa người hả con cún còi kia!
Lương Mạn Thu lật người, chống tay lên thanh chắn giường, ló mặt qua thanh chắn nhìn xuống cậu. Trong bóng tối, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to của cô bé càng thêm đáng sợ.
Đới Kha nhảy dựng lên, ấn dúi đầu cô bé vào giường.
– Sau này không được thả tóc xuống như thế nữa!
Lương Mạn Thu ngồi dậy trên giường tầng trên, bàn tay nhỏ nhắn xương xẩu xoa xoa đỉnh đầu, ngơ ngác nhìn cậu.
– Không nghe rõ hả? Hay bị câm không biết nói? – Đới Kha gắt.
– Sau này không được thả tóc xuống như thế nữa. – Lương Mạn Thu lí nhí đáp, giọng nhỏ đến mức cứ như thể chỉ cần Đới Kha dùng thêm chút sức lúc nãy là cô bé sẽ tan biến luôn vậy.
Thấy cô bé đột nhiên mềm giọng xuống nước, Đới Kha ngược lại chẳng còn tức giận nữa. Cậu ném máy chơi game sang một bên, đi tìm quần áo vào tắm.
Lương Mạn Thu gầy trơ xương, mặc chiếc áo ba lỗ trông như một con khỉ nhỏ khoác bao tải rách. Cô bé ngồi trên bậc thang trên cùng của giường tầng, đợi mãi đến lúc Đới Kha tắm xong đi ra.
– Anh ơi.
Lương Mạn Thu đột nhiên lên tiếng, cách xưng hô xa lạ, giọng nói cũng xa lạ, khiến Đới Kha nghe mà hơi ngẩn người.
Cậu ngẩng đầu lên, giọng hơi thiếu tự nhiên:
– Gì?
Lương Mạn Thu hỏi:
– Sách trên giá của anh, em mượn đọc một lát được không ạ? Đọc xong em sẽ trả lại chỗ cũ.
Đới Kha đáp gọn:
– Đọc đi.
Lương Mạn Thu vịn tay vào thang, thoắt cái đã leo xuống, xem ra món thịt tối nay đã tiếp thêm sức lực cho cô bé. Trông gầy gò nhỏ bé mà lại khá nhanh nhẹn.
Giá sách của Đới Kha phần lớn là truyện tranh, hoặc những cuốn danh tác kinh điển phiên bản dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở mà giáo viên yêu cầu đặt mua, nhưng thực tế cậu chẳng mấy khi giở ra.
Lương Mạn Thu rút một cuốn “Truyện cổ Grimm” rồi lại leo lên giường, ngồi dựa vào tường, co đầu gối lên làm giá đỡ sách.
Đới Kha chợt nghĩ đến truyện “Cô bé bán diêm”, nhưng cậu nhớ hình như đó là truyện cổ Andersen. Gạt suy nghĩ đó đi, cậu lại tiếp tục chơi game.
Tối hôm đó, Đới Tứ Hải đốt hương muỗi trong phòng ngủ phụ và đặt thêm một chiếc quạt máy nhỏ ở cuối giường tầng trên, giúp Lương Mạn Thu có một đêm ngon giấc nhất trong suốt mười ngày qua.
Công việc chuẩn bị cho món ngỗng quay bắt đầu từ sáng sớm mỗi ngày. Đới Tứ Hải dậy sớm, chuẩn bị sẵn hai phần bữa sáng rồi dặn dò Đới Kha còn đang ngái ngủ, rằng nếu ra ngoài chơi thì nhất định phải đeo đồng hồ, trông chừng em gái và đúng giờ phải về quán ăn cơm.
Đới Kha nhanh chóng nhận ra lợi ích của việc có thêm em gái: chén ăn sáng không cần tự rửa, sàn nhà không cần tự lau, còn máy giặt thì chỉ cần dạy cô bé cách dùng là cậu có thể khoanh tay đứng nhìn.
Lương Mạn Thu yếu sức, không nhấc nổi cả xô quần áo để đổ vào máy giặt, đành phải ném từng chiếc một vào trong. Giữa đống đồ sẫm màu, vô tình rơi ra một chiếc quần sịp đỏ chóe, nhìn kích cỡ thì đoán là chiếc quần mua để mặc vào năm tuổi của Đới Kha.
Má ơi! Quần sịp đỏ xấu hoắc!
Lương Mạn Thu nhăn mặt, dùng hai ngón tay nhón một góc chiếc quần với vẻ mặt đầy chê bai, ném nó vào máy giặt rồi sập mạnh nắp lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.