Đây là lần đầu tiên Lương Mạn Thu bị đưa đến đồn cảnh sát, mặt cô bé nghệt ra, chẳng hiểu mình đã phạm tội gì hay nhà lại xảy ra chuyện gì nữa. Đồn cảnh sát là nơi chỉ tồn tại trong những câu chuyện bà nội kể về Lương Lập Hoa ngày xưa.
May mà Chương Thụ Kỳ khá thân thiện, anh đưa cho cô bé mấy viên kẹo, bảo cô bé ngồi chờ trong phòng làm việc, còn mình thì cùng Lương Lệ Thanh sang phòng bên cạnh nói chuyện.
Trong phòng thẩm vấn lại là một cuộc tranh cãi nảy lửa khác. Thực tế chứng minh, đối mặt với một người phụ nữ trung niên cứng đầu như Lương Lệ Thanh, đến cả thầy của Chương Thụ Kỳ nói khô cả họng cũng chẳng ăn thua.
Lương Lệ Thanh cũng nói đến mệt lả, hỏi đường vào nhà vệ sinh rồi tạm thời rời đi.
Chương Thụ Kỳ gãi đầu đầy chán nản:
– Thầy ơi, giờ làm sao đây? Không thể cứ thế đưa cô bé về thôn Sơn Vĩ để nó sống một mình được, đúng không ạ?
Ông thầy đáp:
– Theo lý mà nói, chuyện này đáng lẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của bên thôn Sơn Vĩ…
Chương Thụ Kỳ hiểu ngay rằng thầy mình bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm. Mà xét theo hộ khẩu, chuyện này đúng là không thuộc phạm vi quản lý của họ thật.
Chương Thụ Kỳ hỏi tiếp:
– Chẳng lẽ chúng ta lại phải đích thân đưa cô bé về tận thôn Sơn Vĩ ạ?
Ông thầy không trả lời.
Chương Thụ Kỳ sốt ruột đi đi lại lại, mấy lần ghé qua phòng làm việc bên cạnh nhìn Lương Mạn Thu. Cô bé đang chăm chú đọc cuốn truyện tranh thiếu nhi đặt trên giá sách, có vẻ thích nghi rất nhanh với hoàn cảnh mới.
Anh quay lại phòng thẩm vấn thì không thấy thầy đâu, Lương Lệ Thanh lại càng biệt tăm biệt tích.
Thôi chết rồi! Kinh nghiệm làm cảnh sát của Chương Thụ Kỳ tuy chưa nhiều, nhưng anh cũng đã có chút trực giác cơ bản của một cảnh sát khu vực. Anh chạy một vòng quanh sân đồn tìm, thấy thầy mình nhưng tuyệt nhiên không còn bóng dáng Lương Lệ Thanh đâu cả.
– Thầy ơi, bà ấy không phải bỏ chạy rồi đấy chứ? – Chương Thụ Kỳ chống nạnh thở hổn hển nói.
Ông thầy cũng chửi đổng:
– Chủ quan quá! Ai mà ngờ đến đồn cảnh sát rồi mà còn dám bỏ chạy cơ chứ?!
– Vậy cô bé thì sao đây? – Chương Thụ Kỳ nhìn về phía phòng làm việc. Hình ảnh Lương Mạn Thu ngồi yên lặng hiện lên trước mắt khiến một người đàn ông cứng rắn mấy khi rơi lệ như anh cũng không khỏi động lòng trắc ẩn. – Có đưa cô bé đến nhà cô nó không ạ?
Ông thầy bực bội đáp:
– Bây giờ mà đưa đến đó, nửa đêm người ta cũng đuổi nó ra khỏi nhà, cậu có tin không?
Chương Thụ Kỳ chẳng có lý do gì để không tin.
Ông thầy đành phán:
– Thôi cứ làm theo quy trình đi.
Hai cảnh sát quyết định tạm thời đưa Lương Mạn Thu đến trung tâm bảo trợ xã hội trước, sau đó sẽ tiếp tục tìm đến nhà Lương Lệ Thanh để thuyết phục.
Lương Mạn Thu được Chương Thụ Kỳ đưa lên xe cảnh sát. Cô bé vừa sợ hãi vừa ngoan ngoãn ôm chặt cặp sách ngồi yên, hỏi:
– Chú cảnh sát ơi, bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Có phải đến nhà cô của con không ạ?
Chương Thụ Kỳ chẳng còn tâm trí đâu mà sửa lại cách xưng hô thành anh cảnh sát, anh kiên nhẫn hỏi:
– Em có muốn đến nhà cô không?
Lương Mạn Thu khẽ lắc đầu:
– Con muốn đến nhà anh Đới Kha cơ.
Nhưng nhà anh Đới Kha đâu phải nhà của cô bé. Chương Thụ Kỳ chỉ đành nói khéo:
– Chúng ta sẽ đến một nơi có rất nhiều bạn nhỏ cùng chơi nhé.
Trời về chiều, sắc trời dần tối, những tấm biển hiệu đèn điện dọc hai bên đường bắt đầu sáng lên chỗ tỏ chỗ mờ, giống hệt cảnh tượng trên ti vi – một khung cảnh về đêm mà thôn Sơn Vĩ chưa từng có.
Lương Mạn Thu cứ ngỡ mình sắp được về thôn Sơn Vĩ, nhưng cảnh vật trên đường trông na ná nhau, hình như họ vẫn đang loanh quanh ở Hải Thành. Chẳng bao lâu sau, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một toà nhà nhỏ trông khá ọp ẹp.
Vừa xuống xe, từ bên trong cánh cổng sắt đã vọng ra tiếng nô đùa ầm ĩ của trẻ con, những bóng dáng nhỏ bé vụt qua đuổi bắt nhau. Bức tường bao quanh sân được ốp gạch men trắng, nhưng nhiều chỗ gạch đã bong tróc, để lộ những mảng xi măng sứt mẻ. Vài nơi từng bị vẽ bậy, sau đó được sửa chữa, phủ vá lên một cách nguệch ngoạc. Bên cạnh cổng sắt có treo một tấm biển hình vuông: Trung tâm bảo trợ xã hội Thúy Điền, quận Tân Hải, thành phố Hải Thành.
Lương Mạn Thu nửa hiểu nửa không, ngơ ngác hỏi:
– Chú cảnh sát ơi, đây là đâu ạ?
Nếu có ai đó nói cho cô bé biết trung tâm bảo trợ xã hội chính là nơi người ta vẫn thường gọi là trại trẻ mồ côi, có lẽ cô bé đã chẳng dám mở miệng hỏi.
Yết hầu Chương Thụ Kỳ khẽ trượt lên xuống, anh khó nhọc nói:
– Đây là một nơi giống như trường học vậy, có rất nhiều bạn nhỏ sống ở đây. Tối nay em sẽ chơi cùng các bạn ở đây.
Ông thầy chào hỏi bảo vệ canh cổng, nói rõ là cảnh sát đồn Thúy Điền, lúc nãy đã liên lạc với họ. Người bảo vệ bèn ra mở cánh cửa nhỏ cho họ vào.
Lương Mạn Thu rụt rè bước theo sau Chương Thụ Kỳ, người đang xách giúp cô bé chiếc cặp sách. Trong sân, hai ba cô bé trạc tuổi Kim Linh ngừng nô đùa, tụm lại một chỗ, vừa đánh giá những vị khách không mời mà đến vừa thì thầm to nhỏ với nhau. Bên cạnh, trong chiếc xe nôi có phần vải viền đã bạc màu, một đứa trẻ gầy gò y hệt Lương Mạn Thu đang ngồi. Đứa bé để tóc ngắn cũn, không rõ là trai hay gái, cổ nghiêng đầu vẹo, mắt lác, hai tay co quắp, trông vừa kỳ lạ vừa có chút đáng sợ.
Lương Mạn Thu bất giác rảo bước theo sát Chương Thụ Kỳ, rồi bị anh giao cả người lẫn cặp sách cho một bà bác trung niên.
– Ở đây phải nghe lời bác và cô giáo nghe chưa. – Chương Thụ Kỳ dặn dò.
Lương Mạn Thu hỏi:
– Chỗ này có gần trường tiểu học Sơn Vĩ không ạ?
Chương Thụ Kỳ hơi sững lại. Sự nhạy bén và già dặn trước tuổi của cô bé này vượt ngoài sức tưởng tượng của anh; cô bé hẳn đã biết mình sẽ phải ở lại đây lâu dài nên mới lo lắng chuyện đi học.
Anh chống tay lên gối, cúi người xuống ngang tầm mắt cô bé:
– Không cần lo đâu, đến lúc đó cô giáo sẽ sắp xếp cho em đi học.
Lương Mạn Thu chỉ đành gật đầu.
Mọi người ở Trung tâm bảo trợ xã hội đang ăn bữa tối, trong không khí thoang thoảng mùi cơm canh đơn điệu. Với một đứa trẻ đã quen mùi thịt quay thơm phức như Lương Mạn Thu, bữa cơm này chẳng có gì hấp dẫn, dù cô bé đúng là đói rồi.
Chỗ ăn cơm là một căn phòng lớn, sát tường kê mấy chiếc giường tầng hẹp. Lối đi ở giữa đặt một chiếc bàn dài cũ kỹ, nơi đám trẻ đủ mọi lứa tuổi ngồi ăn trên hai dãy ghế dài. Lương Mạn Thu mới đến, bị xếp ngồi nép ở góc bàn.
Việc ăn cơm cũng giống như ở nhà Đới Kha: mỗi đứa một khay, xếp hàng lấy cơm, một muỗng cơm trắng, một muỗng đồ ăn. Đồ ăn là món thập cẩm xào, gồm vài lát thịt mỡ lẫn thịt nạc vụn xào cùng giá đỗ và cải thảo.
Cái miệng của Lương Mạn Thu đã được Đới Tứ Hải nuôi cho kén ăn rồi, nên bữa đầu tiên cô bé ăn rất chậm.
Đứa bé ngồi xe đẩy lúc nãy cũng ở đó, đang được một dì đút cơm. Nó nhai từng miếng chậm chạp, trông vẻ rất khó nhọc.
Dì mắng mấy câu cũng chẳng ăn thua.
Lương Mạn Thu liếc nhìn thêm mấy cái. Con bé ngồi cạnh thấy vậy liền sáp lại gần, nhìn chằm chằm miếng thịt mỡ trong khay của Lương Mạn Thu rồi hỏi:
– Mày không ăn à? Không ăn thì cho tao.
Lương Mạn Thu gật đầu, nhưng con bé kia lại gắp luôn cả miếng thịt mỡ lẫn khá nhiều cải thảo trong khay của cô bé.
Dì quát một tiếng, bảo không được giành đồ ăn của người khác, nhưng chẳng mấy tác dụng. Con bé kia không hề tỏ ra hối lỗi.
Giống như ở trường học, làm gì trong trung tâm bảo trợ xã hội cũng phải xếp hàng, từ đi vệ sinh, tắm rửa, giặt giũ, đến cả đi ngủ – hai đứa phải chen chúc trên một chiếc giường tầng rộng một mét.
Giường tầng nhà Đới Kha có tầng dưới rộng một mét hai, tầng trên rộng một mét, Lương Mạn Thu có thể tha hồ nằm dang tay dang chân.
Nếu cô bé từ thôn Sơn Vĩ đến thẳng trung tâm bảo trợ xã hội, có lẽ trong lòng đã không hụt hẫng đến thế. Nhưng khổ nỗi, nó lại là đứa từng được ăn ngỗng quay…
Lương Mạn Thu trở mình nằm nghiêng, khe khẽ sụt sịt.
Không biết từ giường nào bỗng có tiếng quát:
– Khóc lóc cái gì, ồn chết đi được!
Lương Mạn Thu giật bắn mình, cố nén tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra.
Mãi đến hôm trước ngày khai giảng, khi đang vật lộn với đống bài tập hè chưa làm xong, Đới Kha mới nhận ra Lương Mạn Thu không còn ở đây nữa.
Thấy Đới Tứ Hải đang lật gà xì dầu trong quầy hàng, Đới Kha hỏi:
– Ba ơi, hôm đó sao cảnh sát lại đến nhà mình vậy?
Đới Tứ Hải vừa tống được cục nợ Lương Mạn Thu đi, người nhẹ nhõm hẳn, đáp:
– Đừng lo, không phải đến bắt ba đâu. Cảnh sát không chỉ bắt người, mà còn phải giải quyết mâu thuẫn giữa hàng xóm láng giềng nữa.
Đới Kha hỏi:
– Ba với Cún Còi có mâu thuẫn gì hả?
Đới Tứ Hải cau mày:
– Đừng có suốt ngày đặt biệt danh cho người ta. Con bé ngoan ngoãn đáng yêu thế sao bây lại gọi là Cún Còi?
Đới Kha đáp:
– Trông giống mà.
Hình ảnh Lương Mạn Thu gầy gò nhỏ bé vụt qua tâm trí, Đới Tứ Hải thấy thương cảm, bèn móc điện thoại ra, đi tới gốc đa ven đường gọi cho Chương Thụ Kỳ.
– A lô, cảnh sát Chương có đang bận không ạ? Cũng không có chuyện gì lớn, tôi chỉ muốn hỏi thăm chút chuyện của Tiểu Thu. Sau đó con bé có về ở với cô nó không?
Lông mày Đới Tứ Hải nhíu càng lúc càng chặt, xoắn xuýt hơn cả đường khâu trên bụng ngỗng. Ông hoàn toàn không nhận ra có cái đuôi nhỏ đang bám sát phía sau.
Đới Kha rón rén lượn lờ sau lưng Đới Tứ Hải, nghển cổ ngó nghiêng, vểnh tai lên nghe ngóng.
– Cái gì?! Trung tâm bảo trợ xã hội hả? Cái ở Thúy Điền ấy ạ? Tôi cứ tưởng chỗ đó chỉ nhận mấy đứa khuyết tật thôi chứ. Hồi trước tôi có đi ngang qua một lần, nhìn qua cánh cổng sắt thấy là lạ, cảm giác không ổn lắm.
Đới Tứ Hải chống nạnh cúi đầu, bất giác thở dài.
– Rồi sau này tính sao đây? Sắp khai giảng rồi. Là cho con bé về trường Tiểu học Sơn Vĩ, hay để nó học cùng đám trẻ ở đó? Hộ khẩu của nó đâu có ở đây…
Không biết Chương Thụ Kỳ trả lời thế nào, Đới Tứ Hải chỉ lẩm bẩm mấy tiếng “Cũng phải”, tiếng sau trầm hơn tiếng trước. Ông cúp máy, nhìn xuống đất một lúc lại nhìn lên trời, thở dài thườn thượt rồi quay đầu lại thì thấy con trai mình.
Đới Tứ Hải mắng:
– Bây làm gì ở đây? Nghe lén người lớn nói chuyện điện thoại hả?!
Đới Kha hỏi:
– Cún Còi bị đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội Thúy Điền rồi ạ?
Thằng con trai này của Đới Tứ Hải học hành tuy chẳng ra sao, nhưng gây dựng được cả một “hội Đới Kha” ở trường thì cũng không phải dạng tầm thường, ít nhất cũng biết quan sát và nghe ngóng.
– Đã nói bao nhiêu lần là đừng có gọi biệt danh rồi.
Đới Tứ Hải đánh trống lảng không thành, Đới Kha truy hỏi tới cùng:
– Không phải con bé về thôn nào đó với cô nó rồi sao? Sao lại phải vào trung tâm bảo trợ xã hội?
Đới Kha chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về trung tâm bảo trợ xã hội. Trường Tiểu học của cậu có một thằng bé ở trung tâm bảo trợ xã hội hay ăn cắp vặt, bị người ta chửi là đồ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy.
Đới Kha cũng muốn chửi, nhưng không thể hùa theo vì cậu cũng không có mẹ.
– Chuyện phức tạp lắm, không phải đứa trẻ nào cũng có một gia đình bình thường.
Chính Đới Tứ Hải cũng đã không thể cho Đới Kha một gia đình bình thường.
– Không phải Cún Còi vẫn còn ba sao? – Đới Kha chỉ biết Lương Mạn Thu bình thường sống với bà nội, còn nghỉ hè thì bị ba nó quẳng qua đây rồi biến mất tăm.
– Đừng nhắc đến ba nó nữa, có cũng như không. – Đới Tứ Hải bỗng nổi cáu, quăng lại một câu rồi quay người đi vào tiệm.
Chiều đến, chị em nhà họ Kim chạy sang tiệm rủ Đới Kha đi chơi. Ba đứa học dốt này chẳng hề có chút áp lực nào về chuyện khai giảng.
Kim Minh quen tay đẩy gọng kính, tỏ vẻ mình là Conan:
– Đại D, bé Cún đi thật rồi hả?
Kim Linh bảo nó:
– Hôm qua đã nói rồi còn gì.
Đới Kha hỏi:
– Minh Bốn Mắt, mày nhớ nó thế, có phải yêu thầm nó không?
Kim Minh bỗng thấy khó xử, hai má đỏ bừng:
– Điên à! Hỏi một câu cũng không được hay gì?
Kim Linh tóm được thóp thằng em trai, khỏi phải nói là phấn khích đến mức nào:
– Đúng thì nhận đi, có gì lạ đâu. Đại D, để tao kể mày nghe, tao biết lớp tao có một cặp đấy.
Kim Linh tíu tít kể chuyện yêu sớm trong lớp mình, nhưng Đới Kha chẳng hứng thú gì, cậu đã sớm nhận ra lớp mình chẳng có đứa con gái nào xinh cả.
Đới Kha đợi cô bé nói hết hơi mới hỏi:
– Linh Heo, tụi mày có biết Trung tâm bảo trợ xã hội Thúy Điền ở đâu không?
– Trung tâm bảo trợ xã hội Thúy Điền ấy hả? – Kim Minh nói. – Có phải là chỗ thằng Phúc Hai Ngón ở không?
Thằng bé có biệt danh “Hai Ngón” họ Phúc, là chữ Phúc trong “viện phúc lợi”. Nếu không phải họ của nó quá đặc biệt thì chẳng ai biết nó ở trung tâm bảo trợ xã hội, với người ngoài, nó chỉ nói mình sống trên đường gì đó thôi.
(*) Trung tâm bảo trợ xã hội còn gọi là viện phúc lợi.
Kim Linh hỏi:
– Đại D, mày định tìm thằng Hai Ngón hả? Nó lại trộm đồ của mày à?
Kim Minh lấy làm thắc mắc:
– Nghỉ hè có gặp nhau đâu mà trộm được cái gì?
Kim Linh trợn tròn mắt:
– Đại D, không phải mày định rủ nó chơi cùng đấy chứ? Nó là Hai Ngón đấy, mày muốn bị nó trộm đồ à?
Đới Kha gắt:
– Nói nhảm nhiều thế, rốt cuộc bọn mày có biết chỗ đó ở đâu không?
Kim Minh nghĩ một lát rồi nói:
– Thằng Hai Ngón hình như bảo ở đường Phú Nguyên.
Đới Kha hỏi lại:
– Có chắc không?
Kim Linh đáp:
– Đi một chuyến là biết liền chứ gì?
– Đường Phú Nguyên lại ở đâu nữa?
Câu hỏi này của Đới Kha lại làm Kim Linh tắc tị, nhưng không sao, hỏi người khác là được.
Lương Mạn Thu ở trung tâm bảo trợ xã hội được mấy hôm, không kết bạn được với ai nhưng cũng biết mặt những đứa cần tránh xa. Một là đứa con gái chuyên giành cơm, toàn thừa lúc cô bé không để ý gắp mất đồ ăn trong khay. Hai là thằng bé chuyên ăn trộm, nó đã cuỗm mất hộp bút Đới Kha mua cho Lương Mạn Thu. Lần đầu tiên, cô bé bám riết đòi lại thì bị nó cốc cho một cái vào đầu, phải mách dì mới giải quyết xong; đến lần thứ hai hộp bút lại không cánh mà bay, dì chỉ dặn cô bé phải tự giữ đồ của mình cẩn thận, đừng đoảng vị làm mất nữa.
Người duy nhất thân thiện là cậu bé ngồi xe đẩy, trông không hung dữ, cứ thấy Lương Mạn Thu là lại cười ngây ngô. Trong trung tâm bảo trợ xã hội có không ít những đứa trẻ khuyết tật như vậy, phần lớn là con trai.
Mai đã khai giảng rồi, mà Lương Mạn Thu vẫn chưa biết đường đến trường Tiểu học Sơn Vĩ, thậm chí còn chưa được bước chân ra khỏi cánh cổng sắt lần nào. Mọi hoạt động hàng ngày đều diễn ra trong sân, đi đâu cũng nghe thấy tiếng trẻ con ồn ào.
Lương Mạn Thu thích nhất là bám vào cổng sắt nhìn xe cộ qua lại bên ngoài. Cô bé luôn tưởng tượng Đới Tứ Hải sẽ lái xe máy vụt qua, chở nó về nhà Đới Kha, dù có bị kẹp thành bánh quy kẹp kem ở giữa cũng chẳng sao.
– Này, con bé kia vào trong chơi đi, đừng có suốt ngày lượn lờ ở cổng nữa! – Bác bảo vệ nhắc nhở với giọng khó chịu.
Bọn trẻ không được ra cổng ngó nghiêng – đây cũng là một trong những quy định. Trung tâm bảo trợ xã hội có những quy định còn phức tạp hơn cả ở trường: cái này không được phép, cái kia cũng không cho, chẳng khác gì nhà tù.
Lương Mạn Thu buông tay khỏi cổng sắt, quay người định đi vào trong, có lẽ là đến thư viện.
Bỗng nhiên, phía sau lưng vọng lại một tiếng gọi non nớt mà trong trẻo:
– Ê Cún Còi!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.