Đới Kha dẫn Lương Mạn Thu chạy luồn lách khắp nơi, xuyên qua đủ các ngõ hẻm. Tiếng người đuổi theo phía sau yếu dần, xem ra đã cắt đuôi được rồi.
Đới Kha dựa vào bức tường gạch, chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Quai cặp của Lương Mạn Thu tuột xuống cánh tay, nặng trĩu cổ tay, nên cậu liền thả tay để nó rơi bịch xuống đất.
Lương Mạn Thu còn thở dữ dội hơn cậu, lúc hít sâu trông càng gầy yếu hơn, bụng hóp lại, nhìn kiểu nào cũng giống một con cún còi.
Đới Kha càu nhàu:
– Mày đeo cặp theo làm gì, nặng chết đi được.
Lương Mạn Thu không đáp, lẳng lặng đeo lại cặp lên lưng, rõ ràng nó cũng đâu có nặng lắm.
Lúc này Đới Kha mới để ý đến sự bất thường của cái cặp, liền kéo nó lại gần để xem kỹ, khiến Lương Mạn Thu bị xoay cả nửa vòng theo.
Khóa kéo ngăn ngoài của chiếc cặp đã biến mất, hình con thỏ in trên đó bị bôi đen hai mắt thành mắt gấu trúc, trông xấu ơi là xấu.
Mặt Đới Kha sa sầm lại, hỏi:
– Đứa nào làm?
Lương Mạn Thu lí nhí:
– Không phải em vẽ đâu.
Đới Kha gặng hỏi:
– Hai Ngón à?
– Em có mười ngón lận mà. – Lương Mạn Thu tưởng Đới Kha đang mắng mình táy máy nghịch vẽ bậy.
Đới Kha lười giải thích, đứng thẳng người, vẫy tay bảo cô bé đi theo:
– Đi thôi.
Lương Mạn Thu vội tranh thủ nói nốt:
– Anh ơi, hộp bút của em bị lấy mất rồi.
– Tao biết ngay. – Đới Kha bực bội nói. – Thằng Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745156/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.