Đới Tứ Hải vẫn giữ đúng lời hứa, đi học thì tịch thu máy, cuối tuần lại trả về. Nhưng sau đó, Đới Kha lại làm chuyện xưa nay chưa từng có là rút ngắn thời gian chơi cuối tuần xuống chỉ còn ngày Chủ nhật, điều này ít nhiều khiến Đới Tứ Hải sinh nghi. Lương Mạn Thu phải đặc biệt giải thích rằng thứ Bảy anh trai phải cùng cô làm bài tập thì Đới Tứ Hải giảm còn bán tín bán nghi. Sự khích lệ của ông ba được thể hiện qua tiền tiêu vặt, xem như gián tiếp trả lại số tiền mà cậu con trai đã phải dành dụm mới mua được cái máy PSP.
Đới Kha khẽ cắn môi dưới, quai hàm siết chặt, hai ngón cái điên cuồng bấm nút trên máy PSP. Phải đến khi hết ván cậu mới thở phào một hơi, lười nhác ngước mắt lên hỏi:
– Lại muốn tám chuyện với thằng đó à?
– Đâu có. – Lương Mạn Thu ngồi ở bàn đối diện, mắt vẫn canh chừng Đới Tứ Hải và A Liên từ dưới bếp đi lên. – Em muốn đổi nhạc trong máy MP3, nghe cả tháng nay sắp chán ngấy rồi.
Đới Kha vẫn nhìn chằm chằm vào máy PSP, đáp gọn lỏn:
– Đưa MP3 đây, anh cập nhật cho.
Gương mặt xinh xắn của Lương Mạn Thu nhăn lại như vỏ bánh bao, nũng nịu gọi:
– Anh…
Đới Kha cắt ngang:
– Anh gì mà anh, có gọi ông nội cũng vô dụng.
Lương Mạn Thu không thể giúp Đới Kha làm bài tập được nữa, nên đột nhiên không nghĩ ra được cách trao đổi ngang giá nào khác.
Cô bất lực ôm mặt, hỏi bằng giọng thiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745193/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.