Lương Mạn Thu nghiễm nhiên thừa hưởng chiếc xe đạp của Đới Kha. Cô hạ thấp yên xe, lắp thêm một cái giỏ đựng cặp ở baga sau.
Mỗi ngày đi học, cô đều tình cờ gặp Kim Minh trên đường, cậu ta cũng được “hưởng sái” xe đạp của bà chị. Lúc tan học, phần lớn thời gian họ đều đạp xe về cùng nhau.
Kim Linh thi lên cấp Ba theo diện học sinh năng khiếu thể thao, dù điểm thấp vẫn vào được lớp năng khiếu thể dục nghệ thuật của trường cấp Ba Tân Hải, tiếp tục làm bạn học của Đới Kha.
Trước khai giảng, Kim Linh còn vỗ ngực cam đoan sẽ âm thầm giám sát dấu hiệu yêu sớm của Đới Kha, hễ có biến là báo ngay cho Lương Mạn Thu biết.
Đới Kha và Kim Linh đều mang điện thoại, ban ngày không dùng, chỉ chơi một lát trước khi đi ngủ. Lương Mạn Thu tan buổi tự học tối về nhà là vừa kịp lúc Đới Kha online, cô sẽ vào phòng cậu dùng máy tính tán gẫu vài ba câu vô thưởng vô phạt với cậu.
Châu Thư Ngạn phát hiện ra lịch online của Lương Mạn Thu cũng vào chào hỏi, trao đổi sơ qua tình hình gần đây rồi vội vàng offline đi ngủ.
Thiếu đi mảnh đất hiện thực, nhiều chủ đề chẳng thể đào sâu, họ chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè qua mạng hời hợt.
Đới Tứ Hải mở thêm một chi nhánh ở một phố khác trong khu Thúy Điền. Tiệm cũ vẫn do ông trông coi để giữ vững thương hiệu, còn tiệm mới thì giao cho A Liên phát triển. Gia vị nhồi bụng ngỗng và nước làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745197/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.