Đời xoay vần, sau ba ngày ba đêm quẩy tung nóc, Đới Kha buộc phải quay lại guồng, đến lượt cậu làm bữa sáng rồi đưa Lương Mạn Thu đi học, vì kỳ thi cuối kỳ của cô bé vẫn chưa kết thúc.
Đới Kha cự nự với Đới Tứ Hải:
– Mắc gì chứ? Buổi sáng con muốn ngủ nướng.
Đới Tứ Hải đáp:
– Ba mua máy tính là để con học hành và giải trí, chứ không phải để con thức trắng đêm. Tối nay mà quá mười hai giờ mà con còn chưa ngủ, ba sẽ rút dây mạng, hoặc chuyển máy sang phòng em con.
Đúng là gừng càng già càng cay, trứng làm sao mà khôn hơn vịt được.
Đới Kha khinh khỉnh nhếch mép, nhưng vẻ mặt đã thoáng lung lay.
Đới Tứ Hải tiếp tục dặn dò:
– Kỳ thi cuối kỳ lớp Tám này liên quan đến việc phân lớp Chín, rất quan trọng với em gái con. Giờ con không phải lo học hành thì nên làm tốt công tác hậu cần đi.
Đới Kha cãi:
– Nó mà thi tệ thì cũng chẳng rớt khỏi tốp hai mươi của khối. Phân lớp hay không thì có khác gì với nó đâu.
Đới Tứ Hải giơ tay lên làm bộ tát:
– Đại D, ngậm cái miệng xui xẻo của bây lại mau!
Đới Kha biết mình lỡ lời nhưng vẫn bướng bỉnh nguýt một cái.
Đới Tứ Hải ngừng một lát như để sắp xếp lại ý tứ rồi nói:
– Còn một chuyện nữa, trước đây ba từng nói đợi con thi chuyển cấp xong, A Liên sẽ dọn đến ở cùng.
Đới Kha lúc này mới sực nhớ ra. Từ lúc phát hiện chuyện tình cảm lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745196/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.