Nhiều năm trôi qua, Lương Mạn Thu mới lại trở về ngôi nhà ở thôn Sơn Vĩ.
Lương Lập Hoa ra khỏi trại cai nghiện bắt buộc đã ba năm, chắc thỉnh thoảng cũng có về ở tạm. Khoảnh sân nhỏ nhà nông không tiêu điều như trong tưởng tượng, nhưng cũng chẳng có chút hơi ấm gia đình, chỉ tạm coi là một nơi ở được cho người sống, mọi thứ đều quá đỗi xa lạ.
Lương Mạn Thu khóc ngất ngơ suốt dọc đường.
Bà nội mắc chứng Alzheimer, từ lâu đã coi cô như người dưng. Trong năm năm cô ở nhờ nhà họ Đới, tình cảm bà cháu ngày một xa cách, chỉ hơn người dưng ở chỗ có cùng huyết thống.
Bà là người thân sống cùng cô lâu nhất, một khi bà qua đời, Lương Mạn Thu như mất đi cội rễ tình thân, chẳng còn thân thích nào nữa.
Từ nhỏ, cô đã buộc phải chứng kiến cảnh chia ly và chấp nhận những đổi thay trong các mối quan hệ: ba nghiện ngập chẳng mấy khi ở nhà, mẹ tái giá, rồi giờ đây là bà qua đời. Ngay cả trong gia đình mà cô đang ở nhờ, Đới Tứ Hải cũng đã có vợ mới, Đới Kha thì học cấp Ba nội trú, sau này còn học đại học ở tỉnh khác, ngày càng xa cách cô.
Với cô, trưởng thành dường như là quá trình bóc tách dần khỏi những điều thân thuộc.
Đới Kha vốn đang yên ổn học ở trường, vừa nghe Đới Tứ Hải nhắc qua một câu mà hôm đưa tang đã xuất hiện ở thôn Sơn Vĩ, khiến Đới Tứ Hải giật cả mình.
Ông hỏi:
– Con lại trèo tường ra à?
Đới Kha đáp tỉnh rụi:
– Tường trường cấp Ba nội trú đâu có dễ trèo như hồi cấp Hai. Con đường đường chính chính đi ra từ cổng trường đấy.
– Ai ký giấy cho bây?
Trường cấp Ba Tân Hải quản lý việc xin nghỉ rất nghiêm, yêu cầu phụ huynh phải gọi điện cho giáo viên trước, khi nào được chấp thuận rồi mới ký giấy cho ra ngoài.
– Ba đừng có lo chuyện đó. – Đới Kha nói. – Trước chuyện sống chết, mấy cái khác là cỏn con thôi. Lương Mạn Thu đâu rồi?
Thế là Đới Kha tạm thời qua mặt được Đới Tứ Hải. Nếu Đới Tứ Hải biết Đới Kha dùng mánh khóe, bỏ ra một số tiền lớn thuê diễn viên đóng giả làm ba mình tới trường xin nghỉ thì chắc chắn sẽ cắt tiền tiêu vặt của cậu, có khi còn tịch thu cả điện thoại luôn không chừng.
Đới Tứ Hải chỉ đành mắng một câu:
– Trẻ con đừng có đến mấy chỗ xui xẻo này.
Đới Kha đến rất kịp lúc, vẫn chưa làm lễ đưa tang. Trong linh đường, cậu nhìn thấy Lương Mạn Thu đội khăn tang vải gai, mỗi khi có khách đến viếng, cô lại theo người lớn cúi đầu lạy tạ.
Trông cô có vẻ tiều tụy đi ít nhiều, không rõ là đã chấp nhận sự ra đi của bà hay vẫn chưa kịp định thần, chỉ lặng lẽ đưa mắt chào Đới Kha.
Đới Kha đi cùng Đới Tứ Hải, cúi đầu vái lạy với tư cách là con trai của bạn thân Lương Lập Hoa.
Ra khỏi linh đường, Đới Kha không khỏi hỏi:
– Ai là ba nó vậy?
Mặt Đới Tứ Hải nặng trĩu tâm sự:
– Không về.
Đới Kha sững người, không biết nên chấp nhận sự vô thường của cuộc đời trước hay sự bạc bẽo của lòng người trước.
– Mẹ mất mà cũng không về à?
Đới Tứ Hải chỉ thở dài một tiếng. Không biết từ bao giờ ông đã coi Đới Kha như một thành viên biết suy nghĩ trong gia đình, nên dần dà hé lộ một chút chuyện chỉ có người lớn mới biết:
– Hạng người có thể nhẫn tâm vứt con gái ruột cho người khác nuôi năm năm trời, không một lời hỏi han, thì còn trông mong gì ở tình thân với lương tâm của nó nữa?
Đới Tứ Hải vẫn giữ lại chút riêng tư và thể diện cho Lương Mạn Thu, không tiết lộ chuyện Lương Lập Hoa nghiện hút.
Sáng sớm làm lễ đưa tang bà nội, theo tục lệ trong thôn, nhà nhà đều đóng kín cổng, đốt một đống lửa nhỏ ở góc nhà để tiễn đưa vong linh người quá cố.
Đới Kha đi cùng Đới Tứ Hải phía cuối đoàn, nhìn những người họ hàng đồng loạt khấu đầu trước linh cữu ở ngã ba đường lớn, trong đó có bóng hình nhỏ bé quen thuộc của Lương Mạn Thu. Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến một tang lễ, cậu không khỏi chấn động.
Đới Kha đột nhiên hỏi:
– Hồi mẹ con mất cũng thế này à?
Đới Tứ Hải bất giác khựng lại.
Đây là lần đầu tiên Đới Kha hỏi về mẹ mình kể từ khi có nhận thức.
Hồi mẫu giáo có vài đứa trẻ hư cố tình trêu chọc Đới Kha không có mẹ. Tuổi nhỏ chưa biết cách hóa giải mâu thuẫn một cách ôn hòa, cậu nuốt không trôi cục tức, liền dùng nắm đấm để giải quyết.
Kể từ đó, không còn ai dám nhắc đến mẹ cậu nữa.
Đới Kha đột nhiên hỏi thêm một câu:
– Không phải ba quên mẹ rồi đấy chứ?
Đới Tứ Hải lần đầu tiên nghe thấy vị chua chát trong lời nói của thằng con trời đánh này. Ông nói:
– Mẹ con được hỏa táng ở nhà tang lễ chứ không chôn cất nên không có nhiều nghi lễ rườm rà như ở quê. Người đến đưa tiễn rất đông, mẹ con lúc sinh thời đã đối xử rất tốt với mọi người nên ai cũng quý mến.
Mười sáu năm trôi qua, Đới Tứ Hải cũng chỉ có thể miêu tả lại một khung cảnh mờ nhạt, ký ức sâu sắc nhất của ông dừng lại ở khoảnh khắc bác sĩ đẩy mẹ Đới Kha ra khỏi phòng phẫu thuật và thông báo bà không qua khỏi vì thuyên tắc ối. Ông vỗ nhẹ lên lưng Đới Kha, không biết là do tức cảnh sinh tình hay bị cậu làm cho cảm động mà người đàn ông đã ngoài bốn mươi bỗng dưng đỏ hoe vành mắt.
– Nghĩ linh tinh gì đấy, làm sao mà ba quên được, đấy là mẹ con cơ mà.
Đoạn đường lên núi cuối cùng chỉ có họ hàng gần đi theo.
Sau khi hạ táng, khách đến viếng dùng bữa trưa xong là gia chủ bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Con trai trưởng nhà họ Lương là Lương Lập Hoa vắng mặt, Đới Tứ Hải với tư cách là người giám hộ tạm thời của Lương Mạn Thu, lát nữa còn phải cùng Lương Lập Thanh làm rõ trách nhiệm giám hộ sau này của Lương Mạn Thu nên nhất thời chưa vội rời đi.
Lương Mạn Thu còn nhỏ, chẳng giúp được gì nhiều. Cô bỏ chiếc mũ tang bằng vải gai xuống rồi đi tìm Đới Kha.
– Anh, anh đến rồi! – Lương Mạn Thu vừa mừng rỡ khi thấy Đới Kha, vừa đau buồn trước sự ra đi của bà.
Hai cảm xúc này không hề mâu thuẫn với nhau, giống như thôn Sơn Vĩ và khu Thúy Điền là hai thế giới riêng biệt, cách nhau năm năm thời gian và không gian, tình thân không tránh khỏi phai nhạt đi nhiều.
Nếu bình thường thấy Lương Mạn Thu khóc, Đới Kha chạy đến xem hẳn sẽ trêu:
– Để xem em khóc xấu đến mức nào.
Nhưng trước nỗi đau mất người thân, Đới Kha dù có cà chớn đến mấy cũng không nỡ xát muối vào vết thương của người khác.
Lương Mạn Thu ngáp một cái thật dài. Cô đã hai đêm không được chợp mắt tử tế, dụi dụi đôi mắt đỏ ngầu.
Đới Kha hỏi:
– Trước đây em ở phòng nào?
Lương Mạn Thu tiện tay chỉ một căn phòng cũ kỹ đến mức trông chẳng khác gì những chỗ khác, có lẽ sớm đã chẳng còn dấu vết của cuộc sống trước kia.
Có người đang giúp đẩy chiếc bàn tròn đi, vừa đi vừa hét lớn yêu cầu tránh đường. Lương Mạn Thu vội kéo vạt áo Đới Kha né sang một bên, nói:
– Anh, mình ra ngoài đi dạo một lát đi.
Đến địa bàn của mình, Lương Mạn Thu cũng muốn làm tròn bổn phận chủ nhà, dẫn cậu đi thăm thú đó đây.
Đới Kha thấy ở đây lộn xộn, lại chẳng có việc gì làm, lần đầu đi theo Lương Mạn Thu.
Thôn Sơn Vĩ cũng chẳng khác gì quê của Đới Kha, sự giàu nghèo của mỗi nhà thể hiện rõ trên những ngôi nhà. Nhà nào càng có tiền thì xây càng cao, phải lấn lướt nhà hàng xóm mới hả hê.
Nhà Lương Mạn Thu chỉ là một căn nhà cấp bốn bằng gạch.
Sắp đến ngã ba đường lớn nơi vừa dừng linh cữu để khấu đầu ban nãy, một chiếc xe máy cũ kỹ, lốp xe và bình xăng lấm lem bùn đất chạy tới. Một thằng con trai tướng tá du côn chở theo hai đứa con gái có vẻ ngoài tương tự, đều trạc tuổi học sinh cấp Hai, nhỏ con, non nớt, cùng ngoái đầu lại nhìn Lương Mạn Thu.
Một trong hai đứa con gái đột nhiên lên tiếng:
– Con nhỏ HIV?
Chiếc xe máy dừng lại.
Đứa kia nói:
– Đúng là con nhỏ HIV rồi, suýt nữa không nhận ra nó.
Thằng con trai lái xe chật vật cố chống chiếc xe máy, gọi lớn:
– Ê con nhỏ HIV!
– Chúng nó gọi em à? – Đới Kha nghiêng đầu hỏi Lương Mạn Thu.
Lương Mạn Thu cúi đầu:
– Đừng để ý đến họ.
Thằng lái xe không chịu bỏ qua:
– Nè, con nhỏ HIV, không nhận ra người quen nữa à?
Đới Kha đột ngột xoay người, nắm chặt tay, chẳng nói chẳng rằng hùng hổ đi về phía chiếc xe máy:
– Mày gọi nó là gì, gọi lại lần nữa xem.
Lương Mạn Thu và Đới Kha cách nhau khoảng một hai người, kẻ đi trước người theo sau, thoạt nhìn như hai người xa lạ.
Thằng con trai lái xe mà biết họ quen nhau thì chắc chắn không dám vênh váo, ai lại dám gây sự với một gã đô con chứ?
Hai đứa con gái hối nó đi nhanh lên.
Thằng con trai nhấn ga mạnh nhưng không được, đúng lúc quan trọng xe lại chết máy.
Thấy tình hình không ổn, nó vội vứt xe định chạy trốn.
Chiếc xe máy bất ngờ đổ xuống, khiến hai đứa con gái la hét thất thanh. Đứa ngồi sau xe kịp thời nhảy xuống, thoát nạn, còn đứa ngồi giữa không may ngã xuống, bị xe máy đè lên một chân.
Đới Kha cao ráo chân dài, chỉ vài bước đã bất ngờ áp sát thằng kia, một tay túm lấy gáy áo sau lưng, xoay người nó lại, rồi dùng hổ khẩu bóp chặt lấy cằm. Cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi:
– Mẹ kiếp mày gọi nó là gì hả?
Miệng thằng con trai méo xệch, không nặn ra nổi một chữ.
Lương Mạn Thu hoảng hốt chạy tới kéo Đới Kha:
– Anh, đừng đánh người, mình đi thôi.
Cô đã thoát khỏi cái biệt danh đó năm năm rồi, cô không muốn nghe lại ba từ đó nữa, càng không muốn Đới Kha nghe thấy.
– Nói hay không! – Đới Kha gằn giọng. Cậu trước nay luôn tuân theo tôn chỉ “người không đụng đến ta thì ta không đụng đến người, còn người mà đụng đến ta, ta tất ăn thua đủ”. Lần này người ta không trực tiếp gây sự với cậu… nhưng Lương Mạn Thu cũng coi như người của cậu.
– Anh, mình đi đi mà. – Lương Mạn Thu van nài, hai tay níu chặt cánh tay rắn chắc của cậu nhưng không sao lay chuyển nổi.
Đứa con gái ngồi sau xe giúp đứa bạn bị đè chân thoát ra. Chúng dìu nhau tránh xa chiếc xe máy bị đổ, nhìn rõ tình hình rồi trốn sang một bên run lẩy bẩy. Một lúc lâu sau, một trong hai đứa mới lí nhí:
– Lương Mạn Thu, mày bảo anh mày đừng đánh người nữa đi.
Đới Kha quay đầu quát vào mặt chúng:
– Chúng mày cũng biết nó tên là Lương Mạn Thu cơ à?!
Hai đứa con gái giật nảy vai, hít một hơi lạnh, gần như ôm chầm lấy nhau.
Lương Mạn Thu kéo tay không được, đành vòng tay ôm eo Đới Kha kéo giật về sau, giọng nói xen lẫn tiếng khóc nấc:
– Anh…
Trước đây khi đánh nhau với người khác, Đới Kha cũng từng bị ôm eo đánh lén, phản xạ theo thói quen trỗi dậy khiến cậu suýt nữa thì đánh ngược ra sau, nhưng chỉ cần định thần lại một chút đã nhận ra sự khác biệt quá rõ ràng.
Sức mạnh ấy mềm mại mà kiên định, không hề hung hãn điên cuồng như trước.
Sau lưng cậu là một vòng tay ôm, chứ không phải sự kìm kẹp.
– Anh, mình đi thôi anh… – Lương Mạn Thu tiếp tục nài nỉ.
Đới Kha bóp mạnh cằm thằng kia một cái, rồi đẩy văng nó ra, quát:
– Đậu má coi như mày gặp may, đừng để bố đây gặp lại mày lần nữa.
Khóe miệng thằng kia hằn rõ vết ngón tay đỏ ửng, miệng bị bóp méo nãy giờ vẫn chưa hết co quắp, nước miếng không kiểm soát được cứ thế chảy ròng ròng xuống cằm trông đến là thảm hại.
Sợ Đới Kha còn ham đánh nhau, Lương Mạn Thu đổi sang ôm lấy cánh tay cậu, nửa kéo nửa lôi, rời khỏi ngã ba đường lớn.
Ánh mắt của ba đứa kia dõi theo không rời, vừa tức giận lại vừa sợ sệt.
Nghe tiếng xe máy phía sau xa dần, Lương Mạn Thu mới thở phào nhẹ nhõm, tim vẫn còn đập thình thịch, nhất thời quên cả buông tay.
Đới Kha cứ để Lương Mạn Thu “ghì chặt” mình một đoạn đường, thỉnh thoảng lại cúi đầu liếc nhìn cánh tay trần của cậu lọt vừa khít giữa khe ngực cô, khiến lòng cậu trào dâng một cảm xúc vừa khó tả vừa trọn vẹn.
Phỏng đoán hồi mùa đông càng thêm có cơ sở, Lương Mạn Thu đúng là đã lớn thật rồi.
Đới Kha nổi hết cả da gà, nhưng không hề đẩy Lương Mạn Thu ra mà cô tự động buông tay.
Đới Kha thấy như mất đi một lớp đệm êm ái, cảm giác an toàn cũng không còn nữa.
Lương Mạn Thu vuốt mấy lọn tóc mai, vén ra sau tai hai lần.
Cô khẽ chào người đang đi tới phía trước:
– Thím ạ.
Cách đó không xa, một người đàn bà trung niên trong thôn xuất hiện.
– Tiểu Thu đấy à?! – Bà thím vừa nói vừa nhìn Đới Kha từ đầu đến chân. – Dẫn bạn trai về hả?
Lương Mạn Thu biến mất khỏi thôn Sơn Vĩ cứ như một huyền thoại, dân ở đây chỉ biết là cô đã chuyển đến Hải Thành chứ chẳng nhớ rõ thời gian cụ thể, cứ tưởng thoắt cái mà cô đã trưởng thành và lập gia đình rồi.
Bấy giờ, Đới Kha còn thiếu hai tháng nữa là tròn mười bảy tuổi, cao 1m83. Cậu mặc chiếc quần đồng phục màu đen có sọc trắng hai bên hông trông chẳng khác gì quần thể thao bình thường, gương mặt vẫn còn nét non nớt nhưng vóc dáng lại tương đối trưởng thành. Lương Mạn Thu chỉ cao đến gần xương đòn của Đới Kha, nép vào người cậu trông nhỏ nhắn, đáng yêu. Bảo họ là một cặp tình nhân nhỏ vừa tốt nghiệp cấp Hai, ra ngoài làm ăn rồi về quê thăm người thân cũng không đến nỗi khiên cưỡng.
Đới Kha vốn thường xuyên bị ghép đôi với Lương Mạn Thu, những lời đồn đại từ lâu đã buộc chặt hai người họ lại với nhau. Trước đây, kẻ đặt điều toàn là bạn bè đồng trang lứa, nên lần đầu tiên bị người lớn hiểu lầm đã tạo ra cú sốc mạnh hơn hẳn những lần trước.
Chẳng lẽ người lớn tinh mắt đã nhìn ra manh mối gì rồi?
Đới Kha bất giác sững người, hai tay không còn ai ôm nữa lại đút vào túi quần theo thói quen. Cậu liếc nhìn Lương Mạn Thu, nhất thời không rõ cảm xúc của mình là gì, có chút ngượng ngùng, chút bất lực, nhưng tuyệt nhiên không hề khó chịu.
Tai Lương Mạn Thu hơi nóng lên, cô vội lắc đầu chối:
– Không phải đâu ạ, anh ấy là anh trai con ở Hải Thành.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.