Lương Mạn Thu run lẩy bẩy mặc lại chiếc áo phông ban nãy. Phải mất một lúc cô mới trấn tĩnh được rồi hùng hổ chạy sang phòng Đới Kha để hỏi tội.
Cửa phòng cậu đóng im ỉm.
Cô gõ hai cái.
– Gì đấy? – Đới Kha đáp vọng ra, không có ý định mở cửa.
– Mở cửa nói chuyện! – Giọng Lương Mạn Thu vẫn còn run run ở cuối câu. Tuy Đới Kha không chạm vào người cô, nhưng ánh mắt lạnh lùng đầy tính xâm chiếm của cậu như đã sờ mó cô một lượt rồi vậy.
– Anh không có gì để nói với em hết. – Đới Kha nói.
– Đới Kha thối tha! Đới Kha d3 xồm!
Lương Mạn Thu đấm thùm thụp vào cửa mấy cái, tiếng đấm nghe giàu nhịp điệu như đang lồ ng nhạc cho phim vậy.
Trong phòng vang lên tiếng bước chân thình thịch. Đới Kha có vẻ như không mang dép, cứ thế lao ra rồi bất ngờ mở toang cửa.
Cậu lại c ắn môi dưới, làm Lương Mạn Thu giật bắn mình, nhưng may là cô không quay đầu bỏ chạy thục mạng.
“Người sai là anh ấy, mắc gì mình phải chạy!” Lương Mạn Thu tự cổ vũ bản thân.
Đới Kha đứng ngược sáng, sầm mặt nói:
– Mắng lại lần nữa xem.
Lương Mạn Thu khẽ hất hàm:
– Nãy em mắng anh rồi đấy.
– Mắng lại đi.
Hễ Đới Kha tiến tới một bước là Lương Mạn Thu liền lùi lại một bước, cho đến khi lưng cô chạm vào bức tường ngoài hành lang, không còn đường lui nữa. Lồ ng ngực Đới Kha như một bức tường chắn ngang tầm mắt, che khuất tầm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745206/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.