– Không phải. – Lương Mạn Thu dù có trăm cái miệng cũng không cãi nổi. Mấy tuần trước về nhà, cô toàn mải mê chia sẻ chuyện mới ở trường cấp Ba, hơi đâu cố ý nhắc đến Châu Thư Ngạn làm gì.
– Ai mà tin em.
Lương Mạn Thu búi tóc xong, ngó nghiêng trái phải, ghim lại mấy sợi tóc lòa xòa, rồi đáp:
– Vốn dĩ không phải mà.
Những khoảnh khắc đáng ngờ của Lương Mạn Thu sau khi về nhà cũng không nhiều. Cô mở máy tính đăng nhập QQ cũng toàn treo nick đó rồi lo lướt web và cập nhật kho nhạc MP4 của mình.
Đới Kha thoáng yên tâm.
Lương Mạn Thu đóng cửa tủ lại, xoay người nhìn Đới Kha, hỏi:
– Anh, sao anh cứ không tin em thế?
– Tại em nói dối như Cuội ấy. – Đới Kha lên án.
– Anh còn nói dối ác hơn em, anh mua PSP rồi lại mua xe phân khối lớn mà bác có biết đâu. – Lương Mạn Thu cũng không chối mà phản đòn.
– Nhưng anh đâu có lừa em.
Lương Mạn Thu đoán cậu một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng nên mới đề phòng cô như vậy.
– Em cũng chẳng biết thanh minh sao với anh luôn. – Cả tin đồn chữ đỏ trong nhà vệ sinh hồi cấp Hai cũng vậy, Lương Mạn Thu chưa từng bận tâm thanh minh, bởi cây ngay không sợ chết đứng.
Đới Kha đứng dậy, hai tay đút túi quần, theo thói quen nhìn xuống với ánh mắt dò xét đầy kiểm soát:
– Thằng kia có đẹp trai không?
– Chắc là hot boy lớp em, đám con gái trong lớp bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745205/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.