Đới Kha gãi tóc gáy, tay còn lại đút vào túi quần ngủ, thầm thấy may mắn vì không ôm gối với chăn ra ngoài.
– Đi tắt. – Lời nói dối lặp lại hai lần suýt nữa đã thành thật.
Đới Tứ Hải tỏ vẻ không hiểu:
– Đường tắt nào?
Đới Kha:
– Đi qua phòng Lương Mạn Thu gần hơn.
Đới Tứ Hải hỏi:
– Em con dậy rồi à?
Đới Kha đáp:
– Đồng hồ sinh học của nó có bao giờ muộn hơn con đâu?
Dứt lời, Đới Kha thấy tim mình đánh thịch một cái, hình như cậu mới bê đá nện chân mình rồi. Dù là đi học hay nghỉ lễ, Lương Mạn Thu luôn dậy sớm hơn cậu, không có ngày nào ngoại lệ.
Đới Tứ Hải quay đầu nhìn cánh cửa phòng Đới Kha đang mở toang, bán tín bán nghi hỏi:
– Hình như sáng giờ ba không thấy con đâu?
Quả nhiên là quên đóng cửa. Tim Đới Kha khẽ run lên:
– Ba nhìn nhầm rồi.
Đới Tứ Hải lại hỏi:
– Sáng giờ con ở ngoài ban công à?
Đới Kha thản nhiên như không bước vào phòng mình:
– Điều hòa phòng con hỏng rồi, hôm nay ba gọi người đến sửa nha, nóng chết đi được.
Đới Tứ Hải vào phòng, nhặt điều khiển lên thử, rồi giơ tay hứng gió:
– Hỏng lúc nào thế?
Đới Kha trấn tĩnh lại, càng lúc càng tỉnh táo:
– Sáng nay ạ.
Đới Tứ Hải dường như đã xua tan nghi ngờ:
– Chả trách dậy sớm thế.
Đặt điều khiển xuống chiếc bàn cạnh giường, Đới Tứ Hải thấy trên giường trống trơn lại thắc mắc:
– Gối với chăn đâu rồi?
– Nóng đổ mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745208/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.