Xe của Đới Kha từ từ lượn một vòng rồi dừng lại ở bãi đậu xe đạp công cộng ven đường. Cậu tháo mũ bảo hiểm, rút chìa khóa rồi đi về phía Lương Mạn Thu.
Lương Mạn Thu thấy da đầu tê rần, gần như muốn nổ tung.
Châu Thư Ngạn khẽ chau mày, nói:
– Anh cậu đến rồi.
Lương Mạn Thu gượng cười giải thích:
– Rõ ràng vừa nãy anh ấy bảo không đến mà.
Cô quay đầu lại, nặn ra một nụ cười với Đới Kha:
– Anh ơi…
Đới Kha giơ tay, véo một cái làm nụ cười của Lương Mạn Thu tắt ngấm, chỉ còn lại tiếng rên khe khẽ.
Vai Châu Thư Ngạn khẽ run lên. Có một thoáng, cậu ta muốn lao đến ngăn cản hành động thô bạo của Đới Kha, nhưng không biết là do ánh mắt lạnh lùng của Đới Kha hay vì Lương Mạn Thu không phản ứng gì nhiều, mà cuối cùng cậu ta cũng không có hành động gì rõ rệt.
Đới Kha vừa lắc nhẹ má Lương Mạn Thu vừa hỏi:
– Lúc ở nhà em nói với anh thế nào hả?
Lương Mạn Thu đã nói cô đến thư viện Thúy Điền một mình, không hề hẹn Châu Thư Ngạn.
Cô xoa xoa má:
– Em nói thật mà…
Đới Kha kín đáo liếc Châu Thư Ngạn một cái, ánh mắt như thầm lên án: Thế sao thằng này lại ở đây?
Lương Mạn Thu vội giải thích:
– Anh ơi, đây là bạn cùng bàn của em. Lần trước em bị sốt, cậu ấy đã đưa em ra đến cổng trường đó, không biết anh còn nhớ không? Hôm nay bọn em tình cờ gặp nhau thôi.
Đới Kha chẳng nể nang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745217/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.