🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đới Kha cảnh giác:

– Hỏi anh làm gì?

Lương Mạn Thu bĩu môi, vẻ hơi thất vọng:

– Anh ơi, anh không biết thật à?

Đới Kha hỏi vặn:

– Sao anh phải biết?

Lương Mạn Thu cảm thấy bị lợi dụng, đã chất vấn thẳng mặt mà cậu còn không chịu thừa nhận nên cô hơi dỗi:

– Đồ nhát gan.

Đới Kha rút tay khỏi túi quần, vừa giơ lên nửa chừng thì Lương Mạn Thu đã hình thành phản xạ có điều kiện, nhanh tay lẹ mắt đập vào tay Đới Kha một cái, từ phòng thủ chuyển sang tấn công.

– Dám đánh lén bố à? – Đới Kha ngạc nhiên, định tóm lấy tay Lương Mạn Thu.

Lương Mạn Thu khom người lách qua dưới cánh tay Đới Kha, chạy vụt ra hành lang, vừa hay gặp Đới Tứ Hải đi tới, bèn nấp vội sau lưng ông cầu cứu.

Cô đứng sau “lá chắn sống”, lè lưỡi trêu:

– Anh đúng là đồ nhát gan.

Đới Kha một tay đút túi quần, cắ n môi dưới, bước ra từ phòng Lương Mạn Thu.

Đới Tứ Hải hỏi:

– Anh trai con lại giở trò gì đấy?

Đới Kha lờ tịt ba mình đi, vòng qua ông định tóm cho được cô nhóc kia.

Thế là một đứa la oai oái, một đứa chửi bới om sòm, cả hai chạy vòng vòng khiến Đới Tứ Hải chóng mặt xây xẩm. Nhưng đồng thời, ông cũng như uống được viên thuốc an thần: hai đứa nó vẫn còn chí chóe, rượt đuổi nhau như học sinh Tiểu học ngay trước mặt phụ huynh, không hề cố tình giữ khoảng cách, cũng chẳng có gì phải che giấu, xem ra mối quan hệ vẫn còn trong sáng lắm.

Đới Kha nhanh như cắt tóm được Lương Mạn Thu, một tay ôm ghì lấy cô từ phía sau, tay kia véo má cô.

Đới Tứ Hải lại bắt đầu nghi ngờ phán đoán ban nãy của mình.

Ông quát:

– Đại D, con làm cái gì đấy hả? Em nó là con gái, còn đùa giỡn kiểu đó được à?

Đới Kha buông tay, mặt đỏ bừng y như Lương Mạn Thu, không biết là do chạy nóng người hay do ngượng.

Hai đứa vẫn không chịu buông tha nhau, cứ mắt đi mày lại suốt quãng đường xuống lầu.

Đến trường, vừa xuống xe, Lương Mạn Thu mới thấy tin nhắn Đới Kha gửi: Sau này anh sẽ xử em.

Trà Lạnh: (icon chim cánh cụt hôn gió) x3

Mộc Khả: (icon anh lính hút thuốc)

Vai Đới Kha chợt bị ai đó bá lấy, thằng bạn cùng bàn ghé sát đầu vào hỏi:

– Đậu má, sao mày cười tươi như hoa vậy Đại D, lại đang thả thính em nào đấy?

Đới Kha úp điện thoại xuống bàn, tiện tay tắt luôn màn hình, nhưng nụ cười vẫn còn nguyên trên môi:

– Liên quan đếch gì mày, cút.

Thằng bạn cùng bàn như bà mối lắm điều, đứng từ xa chỉ vào mũi Đới Kha, vừa cười cợt vừa nhấn từng chữ một trêu chọc:

– Có biến! Tao thấy có icon hôn gió kìa.

Đới Kha đứng bật dậy hất tay cậu ta ra, tiện thể đút luôn điện thoại vào túi:

– Bố lại tặng mày một cước bây giờ.

Lớp học trước giờ tự học buổi tối ồn ào như cái chợ vỡ.

Thằng bạn cùng bàn nhiều chuyện này cuộn một quyển sách mỏng làm loa, đứng từ góc lớp hô to:

– Bà con chú ý! Bà con chú ý! Đại D có bồ rồi!

Đới Kha không phải lần đầu bị đồn kiểu này, nhưng trước kia mấy tin đồn đó chỉ toàn vô căn cứ, còn bây giờ thì chính cậu là người tự mình thổi bùng lên.

Lần đầu tiên trong đời, mặt cậu đỏ bừng như tôm luộc, đối với một đứa choai choai luôn tỏ ra ngầu lòi thì quả là mất mặt hết sức. Nhưng dù có ngầu đến mấy thì cậu cũng chỉ mới mười bảy tuổi, cái tuổi xuân phơi phới, lòng tự tôn thì ngất ngưởng nhưng da mặt lại mỏng như tờ giấy, làm sao giấu được niềm hân hoan của mối tình đầu vừa chớm nở.

Chuỗi phản ứng của Đới Kha vô hình trung càng khẳng định tin đồn ấy là sự thật.

Lương Mạn Thu vừa về chỗ ngồi, ánh mắt Châu Thư Ngạn đã dừng lại trên mặt cô khá lâu. Cậu ta hỏi:

– Cuối tuần vui lắm hả?

Lương Mạn Thu khe khẽ đáp:

– Đâu có.

Châu Thư Ngạn nhận xét:

– Tớ thấy cậu cứ cười suốt.

Lương Mạn Thu cười gượng:

– Tuần này cuối cùng cũng không phải chạy làm bài tập nữa mà.

Từ khi có điện thoại, Lương Mạn Thu đặt ra quy định rất nghiêm ngặt về thời gian sử dụng. Cô thường chỉ dùng để đọc tin tức hoặc liên lạc với Đới Kha, rất ít khi nhắn tin qua mạng với bạn bè gặp mặt hàng ngày.

Với Châu Thư Ngạn cũng không ngoại lệ. Những tin nhắn cậu ta gửi sau giờ tự học buổi tối, cô đều không trả lời, nếu có bị hỏi thì cô chỉ nói là không thấy.

Sau khi tập trung học hết buổi tự học tối, Lương Mạn Thu lên QQ tìm Đới Kha.

Cô thích nhắn tin bằng chữ hơn, vừa có thể lưu giữ để sau này đọc lại ngẫm nghĩ, cũng vừa có thể tranh thủ làm mấy việc vặt không tốn nhiều công sức như dọn giường hay giặt giũ này nọ.

Đới Kha bảo nhìn chữ là chóng mặt, đòi gọi video cho cô.

Khoảng thời gian từ lúc chuông báo tan giờ tự học tối cho đến khi tắt đèn đi ngủ, học sinh gần như đã về ký túc xá hết, cầu thang vắng người qua lại, thường có nhiều người đứng dựa tường gọi điện thoại.

Lương Mạn Thu cũng trở thành một trong số đó.

Đới Kha có thói quen đứng ngoài hành lang, điện thoại thường cầm hờ hững trên tay, góc máy gần như lúc nào cũng là góc nhìn từ dưới lên quen thuộc của Lương Mạn Thu. Đường nét khuôn mặt cậu vốn ưa nhìn nên chẳng hề bận tâm chuyện Lương Mạn Thu có nhìn thấy lỗ mũi hay cằm mình hay không.

Lương Mạn Thu vào thẳng vấn đề:

– Anh ơi, anh vẫn chưa trả lời tử tế câu hỏi tối nay của em.

Câu hỏi của cô là, rốt cuộc hôn lên trán có vướng kính không.

Đới Kha càng trốn tránh, Lương Mạn Thu lại càng lấn tới, y như những lần cậu làm sai chuyện gì trước đây, nhất định phải đợi bằng được cậu lên tiếng mới thôi.

Đới Kha liếc nhìn điện thoại rồi ngó sang chỗ khác:

– Chưa thử.

Sống mũi Lương Mạn Thu chợt thấy cay cay, vừa định cằn nhằn vài câu thì Đới Kha đã nói tiếp.

Cậu bảo:

– Bố chưa hôn ai đeo kính bao giờ.

Ờ thì tối hôm đó Lương Mạn Thu ngủ đâu có đeo kính.

Lương Mạn Thu phản đòn đúng lúc, hỏi ngay:

– Vậy là anh đã hôn người không đeo kính rồi chứ gì?

Đới Kha gắt:

– Ai dạy em suy luận ngược kiểu đó hả?

Lương Mạn Thu tiếp tục chất vấn:

– Anh ơi, rốt cuộc là có hay không, anh phải trả lời trực tiếp vào vấn đề đi chứ.

Mỗi lần nghe tiếng “anh ơi”, Đới Kha lại cảm thấy như mình vừa bị bỏ bùa mê thuốc lú, cả người cứ mềm nhũn ra.

Đới Kha đáp:

– Trực tiếp cái con khỉ, có gặp mặt quái đâu.

Bàn về chơi chữ thì Đới Kha còn lâu mới là đối thủ của Lương Mạn Thu.

Cô hỏi:

– Vậy gặp mặt là chịu trả lời hả?

Đới Kha cảnh cáo:

– Lương Mạn Thu, em bớt đào bẫy cho bố đi.

Lương Mạn Thu cãi:

– Bẫy đâu mà bẫy.

Đó là cái ổ dịu dàng chuyên làm tan rã tinh thần và ý chí của đàn ông.

Đới Kha gắt:

– Để ý mấy cái chi tiết vớ vẩn ấy làm gì, kính vướng thì tháo ra. Không vướng thì cứ thế mà triển.

Lương Mạn Thu hỏi:

– Ai tháo, tự mình tháo hay đối phương tháo?

Đới Kha sầm mặt:

– Lương Mạn Thu, cả ngày trong đầu em chứa cái gì thế hả?

Lương Mạn Thu quạu theo:

– Chứa một thứ nặng hơn bảy mươi ký.

Ủa không đúng, Đới Kha là anh trai chứ đâu phải đồ vật.

Cô vội vàng chữa lại:

– Anh ơi, khi nào thì anh mới chịu nói chuyện đàng hoàng với em đây?

Thi thoảng Lương Mạn Thu cũng mong có được chút đồng điệu về tâm hồn.

Đới Kha không hiểu ý cô, cũng chẳng chấp nhặt chuyện cô lỡ lời:

– Những lúc bố đây không đàng hoàng thì em từng chửi gì hả?

Đồ lưu manh.

Haiz. Đúng là tú tài gặp phải nhà binh, nói lý cũng bằng thừa. Lương Mạn Thu đành bỏ cuộc, không cố cải tạo cậu nữa, chấp nhận hiện thực có lẽ sẽ dễ chịu hơn:

– Anh nói mười câu thì có đến chín câu lạc đề, câu còn lại thì là chửi thề. Anh, anh đúng là đồ cục súc.

Đới Kha ngẩn người:

– Em nói gì?

Lương Mạn Thu lặp lại:

– Anh đúng là đồ cục súc.

Đới Kha đáp:

– Em nói đúng.

Lần này thì đến lượt Lương Mạn Thu ngẩn ra.

Đới Kha rất hiếm khi thẳng thắn thừa nhận một điều gì đó, nhất là khi đó lại là một cái danh chẳng mấy hay ho.

Lương Mạn Thu khẽ gọi:

– Anh ơi?

Trên mặt Đới Kha dường như thoáng hiện một nụ cười nhạt không sao kìm nén được, nhưng vì camera điện thoại có độ phân giải hạn chế vào ban đêm nên cô không nhìn rõ lắm.

Đới Kha thắc mắc:

– Sao đấy?

Lương Mạn Thu thỏ thẻ:

– Tự dưng em thấy anh là lạ, anh giận rồi à?

Đới Kha cụp mắt, lười biếng liếc cô một cái:

– Em định dỗ thế nào?

Lương Mạn Thu lí nhí:

– Xin lỗi mà…

Lời xin lỗi của cô cũng như lời chúc ngủ ngon hằng ngày, chẳng có gì lạ lẫm. Bà ngoại khi còn sống đã dạy cô, ra ngoài phải dẻo miệng siêng tay thì mới không bao giờ chịu đói. Lời gia huấn duy nhất ấy đã trở thành chỗ dựa cho Lương Mạn Thu khi sống ở nhà họ Đới.

Đới Kha hỏi:

– Lương Mạn Thu, em thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu?

Lương Mạn Thu ngơ ra khi nghe cậu hỏi:

– Gì cơ?

– Không hiểu cũng tốt. – Đới Kha khẽ thở dài, rồi lại dông dài một hồi toàn những chuyện không đâu, chẳng có chủ đề gì rõ ràng, nhưng cậu cũng chẳng muốn cúp máy.

Bên này, cô quản lý ký túc xá của Lương Mạn Thu đi từng tầng thổi còi, lùa đám con gái còn đang lượn lờ ngoài hành lang vào phòng.

– Anh nghe thấy tiếng không? – Lương Mạn Thu hỏi.

– Bên anh cũng sắp rồi. – Đới Kha đáp.

Lương Mạn Thu mỉm cười vẫy tay với màn hình: 

– Anh ơi, chúc anh ngủ ngon.

– Biến. – Đới Kha nói.

Màn hình đứng im vài giây, cả hai vẫn chớp mắt, đồng hồ vẫn đếm giờ.

– Biến lẹ coi. – Đới Kha giục.

– Sao lần nào anh cũng đợi em cúp máy trước thế? – Lương Mạn Thu hỏi.

– Anh lười.

– Thôi được rồi.

Lương Mạn Thu nhấn nút tắt máy, nhưng nụ cười thì rất lâu sau mới chịu tắt hẳn.

An Giai Nguyệt xách đồ từ phòng giặt về ban công ký túc xá phơi đồ, hỏi: 

– Tiểu Thu, cậu lại vừa tám chuyện với anh bồ mô tô của cậu xong à?

Bạn cùng phòng cười trêu: 

– Phải gọi là em rể chứ.

Thời học sinh ngây ngô trong sáng, bạn trai của một người là em rể của cả phòng. Lương Mạn Thu nhỏ tuổi nhất khóa, nên anh chàng mô tô bí ẩn kia nghiễm nhiên trở thành em rể của bọn họ.

– Khao tụi này một chầu thì mới được gọi là em rể, còn không thì chỉ là “anh chàng kia” thôi. – An Giai Nguyệt nói.

Lương Mạn Thu đã quen với vai diễn của mình trong những lời đồn thổi về Đới Kha. Những câu trêu chọc xung quanh như một liều thuốc củng cố, khiến mối quan hệ trong lời đồn càng thêm vững chắc.

Một tuần họ chỉ gặp nhau được một lần, nên rất cần sợi dây vô hình này.

Cô vốc nước lạnh vỗ lên má cho hạ nhiệt: 

– Vẫn chưa phải…

– Vậy thì chuẩn bị “phải” chứ gì, tiêu rồi, bí thư chi đoàn của chúng ta hết cửa rồi. – An Giai Nguyệt nói.

– Sao lại nhắc đến cậu ấy làm gì… – Lương Mạn Thu đáp.

– Rồi rồi rồi, không nhắc bí thư chi đoàn nữa, chỉ nhắc đến anh bồ mô tô của cậu thôi. Tiểu Thu này, nể tình chúng ta cùng bàn với cùng giường lâu như vậy, cậu khai thật mau, hai người lên base mấy rồi? – An Giai Nguyệt hỏi.

Lương Mạn Thu và An Giai Nguyệt ngủ giường tầng đứa trên đứa dưới, nên cũng coi như cùng giường.

Cô bạn cùng phòng đang hóng hớt bèn châm thêm dầu vào lửa:

– Home run luôn rồi hả?

– Làm gì có! – Lương Mạn Thu kêu lên.

– Rốt cuộc là base mấy? – An Giai Nguyệt quả không hổ danh là bạn cùng bàn kiêm “bạn cùng giường” suốt một học kỳ của Lương Mạn Thu, biết tỏng cô là ma mới trong mấy chuyện này, bèn bắt đầu phổ cập kiến thức về ẩn dụ tình d ục trong bóng chày.

– Base một là hôn sâu kiểu Pháp…

Cô bạn kia lập tức phản bác: 

– Base một là nắm tay chứ?

– Hôn sâu. – An Giai Nguyệt khăng khăng.

– Nắm tay mà! – Bạn kia cũng không nhượng bộ.

Hai người chẳng ai chịu ai, lôi điện thoại ra tra thử, thành ra không còn mấy ai quan tâm đ ến câu trả lời của Lương Mạn Thu nữa.

Cô nói: 

– Base một còn chưa tới nữa là.

Có lẽ tình yêu của người khác tiến triển tuần tự, từ có thiện cảm, mập mờ, thăm dò, tỏ tình, rồi đến nắm tay, ôm ấp, hôn hít, lên giường. Còn mối quan hệ của Lương Mạn Thu và Đới Kha lại phát triển kiểu nhảy cóc, như tàu hỏa chạy suốt chẳng dừng ga nào, vượt ngoài phạm trù quan hệ nam nữ đồng trang lứa thông thường, chẳng có định nghĩa nào chính xác cả.

Họ coi như là bạn thân, quen nhau sáu năm, nhưng lại không mấy khi tâm sự. Người lớn thì bảo họ là anh em, nhưng họ sớm đã vượt qua ranh giới luân lý. Bạn bè thì nói họ là một cặp, song lại chẳng ai chịu thổ lộ tấm lòng.

Những lúc không gặp Đới Kha, Lương Mạn Thu luôn tha thiết muốn có một danh phận, một định nghĩa rõ ràng để nhìn nhận và gìn giữ mối quan hệ này.

Nhưng đến khi cậu ở ngay trước mắt, cô lại buông bỏ mọi chấp nhất, thấy chỉ cần được ở bên cậu là đủ.

Mối quan hệ mập mờ cứ thế kéo dài đến mùa mưa thì Lương Mạn Thu nhận được cuộc gọi từ Lương Lập Hoa, như sét đánh ngang tai giữa tháng Năm.

Đúng lúc trước giờ tự học buổi tối, Lương Mạn Thu không bắt máy.

Lương Lập Hoa nhắn tin: “Sao không nghe máy? Thứ Sáu tan học ba sẽ đến cổng trường đợi mày.”

Lương Mạn Thu đành phải trả lời: “Có chuyện gì gấp không ạ?”

Lương Lập Hoa: “Hai ba tháng rồi không gặp, ba chỉ muốn gặp mày thôi.”

Lương Mạn Thu: “Thứ Sáu tôi không được nghỉ.”

Lương Lập Hoa: “Vậy khi nào mày nghỉ?”

Lương Mạn Thu nghĩ ra đủ cách để Lương Lập Hoa bỏ cuộc, nào là giờ tan học trường kẹt xe, khó tìm người; nào là tan học cô phải tập văn nghệ, về rất muộn.

Đã sáu năm trời Lương Lập Hoa không liên lạc với con gái, với cái tính “cố chấp” của ông ta, Lương Mạn Thu ngờ rằng ông ta sẽ ngồi lì ở đó cho đến khi gặp được cô mới thôi.

Thử tưởng tượng cảnh đến thứ Bảy tan học, trước cổng trường đông như kiến, một người đàn ông gầy trơ xương đột nhiên từ trong đám đông nhảy xổ ra, níu lấy tay cô, tự xưng là ba cô.

Bạn bè xung quanh chắc chắn sẽ ngoái lại nhìn với ánh mắt như nhìn quái vật.

Nếu Đới Kha cũng có mặt, chắc chắn cậu sẽ càng thêm khó hiểu, không biết gã này là thằng cha nào.

Trốn ba mình đến nước này cũng coi như là một sự thất bại.

Lương Mạn Thu nghiến răng, hỏi: “Ông nói cho tôi biết trước là ông còn chơi thứ đó không đã? Nếu còn thì tôi không muốn gặp ông nữa.”

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lương Lập Hoa không trả lời, lòng Lương Mạn Thu nguội lạnh dần.

Lương Lập Hoa nhắn lại: “Đương nhiên là không! Ba bỏ lâu rồi!”

Lương Mạn Thu: “Ông đừng gạt tôi.”

Lương Lập Hoa: “Ba là ba mày, gạt mày làm gì chứ.”

Lương Mạn Thu đành nói: “Tan học cổng trường đông người lắm. Ông biết thư viện Thúy Điền không? Một giờ trưa Chủ Nhật gặp nhau ở cổng nhé.”

Lương Mạn Thu sắp xếp kín kẽ. Cô hẹn qua giờ cơm trưa để không cần phải ăn cơm với Lương Lập Hoa, gặp mặt nói chuyện xong là cô có thể vào thư viện Thúy Điền học luôn.

Chủ Nhật.

Ăn trưa xong, Lương Mạn Thu theo Đới Kha vào phòng cậu, hỏi: 

– Anh, lát nữa em đến thư viện Thúy Điền, anh có muốn đi cùng không?

Từ khi nhà có người giúp việc, hai anh em không cần phải chạy ra tiệm ăn cơm nữa.

Thư viện Thúy Điền là một cái gai trong lòng Đới Kha, dù không còn nhức nhối, nhưng mãi chẳng nhổ đi được.

– Lại đi với thằng họ Châu kia à? – Đới Kha hỏi.

– Không, có mình em thôi, nên mới hỏi anh có muốn đi cùng không đó. – Lương Mạn Thu đáp.

– Không đi, anh ngủ tí, lát nữa còn đi chơi bóng. – Đới Kha nói.

Trường cấp Ba Tân Hải thỉnh thoảng được nghỉ cả tối Chủ nhật, học sinh chỉ cần có mặt ở trường đúng tám giờ sáng thứ Hai là được.

Tuần này Đới Kha được nghỉ như vậy.

Lương Mạn Thu nhẩm tính thời gian: 

– Vậy lát nữa em không được đi nhờ xe Suzuki của anh về trường rồi?

– Em tự đi tàu điện ngầm đi. – Đới Kha đáp.

Từ khi A Liên có bầu, tiệm thiếu mất một người, Đới Tứ Hải ba đầu sáu tay cũng lo không xuể, nếu không phải chở đồ thì gần như ông chẳng đưa đón hai đứa nữa. Ông cũng chẳng mấy khi hỏi han chuyện đi lại của chúng, dù là đi nhờ xe bạn hay tự bắt tàu điện ngầm đón xe buýt.

Đới Kha ngờ rằng Đới Tứ Hải sớm đã biết cậu lén mua xe mô tô, nhưng ông mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi.

Chưa đầy nửa năm nữa là cậu sẽ thành niên, con ngựa hoang sắp được sổ lồng.

Một giờ chiều.

Lương Mạn Thu đón xe buýt đến trạm thư viện Thúy Điền.

Vừa hay Châu Thư Ngạn từ một chiếc taxi đậu ven đường bước xuống, gọi cô lại.

Lương Mạn Thu giật mình: 

– Ủa bí thư chi đoàn, sao cậu cũng đến đây?

Châu Thư Ngạn cười đáp: 

– Nói bao nhiêu lần rồi, cứ gọi tên mình là được, đừng gọi bí thư chi đoàn nữa.

Lương Mạn Thu sờ mũi: 

– Tớ gọi giống mấy bạn khác quen rồi, sửa không được.

– Tớ đến tìm một quyển sách. – Châu Thư Ngạn nói, rồi liếc nhìn sau lưng Lương Mạn Thu. – Cậu đi một mình à?

Lương Mạn Thu không kịp bịa cớ: 

– Tạm thời là vậy.

Châu Thư Ngạn khựng lại: 

– Anh cậu cũng đến à?

– Anh ấy hả? Anh ấy không đến đâu… – Lương Mạn Thu đáp.

– Lâu rồi không gặp cậu ở đây, cùng vào phòng tự học không? – Châu Thư Ngạn hỏi.

Lương Mạn Thu lắc đầu: 

– Tớ… còn chút chuyện.

Hoàn cảnh của cô khá đặc biệt, cô không muốn công khai cả hai gia đình trước bàn dân thiên hạ vì nhiều lý do.

Châu Thư Ngạn nhận ra vẻ mất tự nhiên của Lương Mạn Thu, bèn hỏi: 

– Cậu đi một mình à? Có cần tớ đi cùng không?

Lương Mạn Thu lại lắc đầu: 

– Cảm ơn cậu, không cần đâu.

Châu Thư Ngạn vẫn không mấy yên tâm: 

– Đừng ngại làm phiền tớ, hôm nay tớ cũng không có việc gì quan trọng.

Lương Mạn Thu cười mím chi xa cách: 

– Chuyện này không tiện làm phiền cậu thật đấy, cảm ơn cậu nhé.

Cô vừa dứt lời, một giọng nam quen thuộc từ sau lưng vọng tới, kèm theo tiếng pô xe gầm rú và một sự chiếm hữu ngấm ngầm:

– Lương Mạn Thu!

Qua lớp kính mũ bảo hiểm, Đới Kha chạm mắt với Châu Thư Ngạn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.