Lương Mạn Thu giật nảy mình, tuột tay đánh rơi cả chai rượu thuốc.
Cái chai rơi trúng đầu gối Đới Kha, nhưng cậu nhanh tay lẹ mắt kịp chộp lấy trước khi nó chạm đất rồi tiện tay đặt lên bàn máy tính.
– Anh ơi…
– Em không hiểu ý anh à?
Vạn sự khởi đầu nan, nhưng nếu đã mở lời được một lần thì lần thứ hai cũng dễ như bỡn.
– Em hôn anh đi. – Đới Kha nói.
Lương Mạn Thu đứng thì cao hơn Đới Kha ngồi một chút, chỉ cần hơi cúi người là có thể chạm vào bờ môi mỏng của cậu. Cậu chưa bao giờ mất cảnh giác mà phơi bày bản thân trong tầm kiểm soát của cô như thế này.
Cô bất giác bặm môi, sợ môi mình khô quá. Cổ họng cô còn khô hơn, gần như không thốt nổi nên lời.
– Nhanh lên. – Đới Kha thúc giục.
– Nhưng mà, anh ơi. – Lương Mạn Thu ngập ngừng. – Anh có biết hôn… có ý nghĩa gì không?
– Biết.
Đới Kha đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, nhưng Lương Mạn Thu lại chẳng hỏi điều cậu nghĩ.
Hôn đương nhiên là vì thích rồi, đến đứa ngớ ngẩn cũng hiểu.
– Anh biết mà sao còn bắt con gái chủ động… – Lương Mạn Thu thoáng hờn dỗi, bởi bất kỳ lần đầu tiên nào cũng mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
– Những lúc anh chủ động, em toàn mắng anh là gì? – Đới Kha hỏi lại.
Đồ lưu manh.
Kể cả khi bắt cô chủ động, cậu vẫn là đồ lưu manh. Đới Kha rất thạo chiêu vừa đấm vừa xoa, luôn có cách để đạt được mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745219/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.