Sau một ngày nghỉ ngơi, Lương Mạn Thu và Đới Kha quyết định sáng thứ Ba sẽ quay lại trường. Sau vụ lùm xùm hôm trước, Đới Tứ Hải lái xe đưa hai đứa đến trường. Ông lơ đãng hỏi:
– Xe mô tô đậu ở đâu?
Đới Kha vẫn cố giả ngơ:
– Xe mô tô nào ạ?
Đới Tứ Hải liếc nhìn con trai qua kính chiếu hậu, lạnh lùng hỏi:
– Ba Béo đua xe lạng lách mất rồi, con nghe nói chưa?
Lương Mạn Thu và Đới Kha trao đổi ánh mắt, ngơ ngác nhìn nhau.
Đới Tứ Hải nói:
– Nó chở hai đứa con gái, lúc ôm cua không làm chủ được tay lái làm lật xe, đi ngay lúc đó, còn hai con bé kia thì bị thương nặng.
Cao Tử Ba đã vắng bóng trong cuộc sống của Đới Kha từ lâu. Việc hai người không gặp mặt và việc cậu ta qua đời, tuy kết quả là như nhau nhưng bản chất lại hoàn toàn khác biệt.
Lần đầu tiên nghe tin một người bạn cùng trang lứa qua đời, Đới Kha không khỏi bàng hoàng, xót xa. Cậu hỏi:
– Chuyện khi nào vậy ba, sao con không nghe nói gì?
Đới Tứ Hải đáp:
– Cũng mới mấy hôm trước thôi, hàng xóm tới tiệm ba kể. Con ở trường chắc tin tức không nhanh bằng.
Đới Kha nói:
– Ba Béo đua xe liều mạng lắm, con sao giống nó được.
Đới Tứ Hải thở dài:
– Ba già rồi, không quản nổi con nữa. Vài tháng nữa là con tròn mười tám tuổi, lớn rồi thì tự mà giữ chừng mực.
Đới Kha thường chẳng mấy để tâm tới mấy lời cũ rích này của Đới Tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745220/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.