Đới Kha bắt đầu kỳ huấn luyện quân sự hai mươi hai ngày ở trường cảnh sát tỉnh trong những tiếng kêu trời than đất.
Lương Mạn Thu cũng dần quen với nhịp sống hối hả của năm cuối cấp. Chiều Chủ Nhật không thấy bóng dáng Đới Kha về nhà, cô đành cô đơn dùng máy tính trong phòng anh.
Trong những ngày tháng đầy áp lực này, học sinh lớp Mười Hai học cách tìm vui trong gian khổ, rất giỏi phát hiện và phóng đại những chuyện ngồi lê đôi mách ngoài học tập để điều chỉnh tâm trạng.
Khỉ Con là người đầu tiên phát hiện sự khác thường của Triệu Tĩnh: chiếc nhẫn từ ngón giữa của cô đã chuyển sang ngón áp út. Thế là trong giờ học, cậu ta lén lút chuyền giấy cho hội bạn báo tin.
Cả bọn bèn xúi cậu ta tới hỏi Jodie.
Tan học, Khỉ Con gọi Triệu Tĩnh lại ngay trước mặt cả lớp, hỏi:
– Cô Jodie, em muốn hỏi là có phải cô và chú cảnh sát đã kết hôn rồi không ạ?
Cả lớp ồ lên, tiếng các nữ sinh la hét vang trời.
An Giai Nguyệt quay sang hỏi cô bạn cùng bàn cứng cựa của mình:
– Tiểu Thu, thật hay đùa vậy?
Lương Mạn Thu đáp:
– Tớ không nghe nói gì, nhưng chắc là thật.
Hồi hè, Triệu Tĩnh đã ra vào khu ký túc xá của đồn Thúy Điền tự nhiên như nhà mình, Lương Mạn Thu đến xem Đới Kha chơi bóng rổ cũng tình cờ gặp cô một hai lần.
Triệu Tĩnh đỏ mặt, hào phóng khoe chiếc nhẫn:
– Just engaged, not married. Cô phải tống hết đám nhóc các em vào đại học rồi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745230/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.