Bàn tay Đới Kha vẫn luồn trong áo ngủ của Lương Mạn Thu, cảm giác mới lạ lấn át cả h am muốn hàn huyên tâm sự. Áo ngủ bị vén lên mỗi lúc một cao, gần như sắp phơi bày “hiện trường gây án”, chẳng biết chừng ngay giây sau, Đới Kha sẽ cúi xuống cắn một miếng.
Lương Mạn Thu lờ mờ đoán được mưu mẹo của anh, cứ từ từ từng bước một, khởi đầu bằng tay dò xét, rồi đến môi lưỡi, càng lúc càng gần gũi hơn.
Cô vội vàng giữ chặt cổ tay anh:
– Anh ơi, đừng…
Đới Kha tuy rút tay ra, nhưng lại chẳng hề biết chán mà rúc vào ngực Lương Mạn Thu, cắn ướt một mảng vải áo. Hơi ẩm mang theo dư vị ấm áp của anh quấn quýt lấy cô, có lẽ cũng chẳng khác nào một cú cắn trực tiếp. Đới Kha luôn có cách phá vỡ mọi rào cản, lượn lờ quanh ranh giới cấm.
– Anh ơi… – Dẫu miệng Lương Mạn Thu không bị khóa chặt, cô vẫn thấy ngộp thở hơn cả lúc bị chặn, giọng nói yếu ớt và đuối sức đến lạ.
Cô chỉ biết đẩy vai anh ra.
Giọng Lương Mạn Thu run rẩy ở cuối hơi, cuối cùng cũng kéo được lý trí Đới Kha trở lại. Anh cắn ướt cả hai bên rồi mới ngẩng đầu, nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt thiêu đốt trong bóng đêm.
Cô hỏi:
– Sao anh về đột ngột vậy?
Đới Kha vô cùng hưởng thụ cái giọng dỗi hờn của Lương Mạn Thu, vừa hôn tới tấp vừa đáp bừa:
– Không chào đón anh về à?
Lương Mạn Thu đã quen với những bất ngờ từ trên trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745231/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.