Có lẽ buổi lễ tuyên thệ trăm ngày nhằm tiếp thêm động lực cho các sĩ tử thực sự có tác dụng. Trong kỳ thi thử cấp thành phố lần một, Lương Mạn Thu bứt phá ngoạn mục, leo lên xếp thứ mười bảy toàn thành phố. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình đã chạm tay được đến ngưỡng cửa Đại học Bắc Kinh, cách ngôi trường mơ ước thật gần.
Nhưng đến kỳ thi thử lần hai, cô lại tụt về mức thường ngày, đúng như Triệu Tĩnh dự đoán.
Nếu không có thành tích của kỳ thi thử lần một, có lẽ Lương Mạn Thu đã bình thản đón nhận.
May mắn bất ngờ dễ khiến người ta ngộ nhận đó là thực lực, nên tâm lý của cô giai đoạn sau có chút bất ổn.
Đới Tứ Hải và A Liên không dám hỏi han nhiều lời, chỉ âm thầm quan tâm chăm sóc cô hết mực trong sinh hoạt, đã từ lâu không nhờ cô trông nhóc Cá Hố nữa. Cứ hễ cô ở nhà học bài là hai người lập tức bế nhóc Cá Hố ra ngoài chơi để tránh làm ồn.
Sự im lặng và cẩn trọng của người lớn ngược lại càng vô tình tạo thêm áp lực cho cô.
Kỳ nghỉ lễ lớn Quốc tế Lao động là lần thứ hai Đới Kha về nhà trong học kỳ này.
Lần này anh không còn đột ngột xuất hiện nữa mà báo trước lịch trình cẩn thận và chi tiết: mấy giờ lên cao tốc, mấy giờ xuống cao tốc, mấy giờ sẽ vào đến đại lộ Tân Hải.
Tài xế “xe dù” thả Đới Kha ở cổng khu Bích Lâm Hồng Đình. Cô gái đang ngồi khoanh tay trên cọc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745233/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.