Trên chuyến bay thẳng từ Hải Thành đến Đại Lý, Lương Mạn Thu hỏi:
– Anh ơi, trước đây anh từng đi máy bay bao giờ chưa?
Giọng cô vẫn nhỏ như thường lệ, nhưng khoang máy bay lại ồn ào. Đới Kha suýt nữa thì ngờ rằng tai mình nghe lầm, cơ mặt giật giật, miệng nhanh hơn não nạt:
– Lương Mạn Thu, em nói lại xem nào?!
Lương Mạn Thu ôn tồn:
– Em hỏi anh trước đây đã đi máy bay bao giờ chưa?
Đới Kha thấy đáng lẽ mình nên nghi ngờ đầu óc của chính mình mới phải.
(*) Bên Trung cái cụm “đi máy bay” này là từ lóng chỉ việc nam giới thẩm du nên Đới Kha hiểu lầm bé Thu hỏi nó thẩm du bao giờ chưa.
– Hồi lớp Hai anh có đi Bắc Kinh một lần.
Sau này Đới Tứ Hải một mình bận rộn chuyện làm ăn nên gần như không có thời gian đưa anh đi du lịch nữa.
– Đây là lần đầu tiên em đi máy bay. – Lương Mạn Thu theo thói quen ôm chặt ba lô giống như lúc đi xe khách trước đây, đoạn ghé sát cửa sổ nhìn ra ngoài.
Một lát sau, tiếp viên hàng không nhắc để túi nhỏ dưới gầm ghế phía trước, Lương Mạn Thu thoáng căng thẳng rồi mới làm theo.
Cái dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí ấy giống hệt như lần đầu cô đến tiệm ăn nhà họ Đới.
Đới Kha cũng phải đợi nhắc mới bỏ ba lô xuống, nhưng trông bình tĩnh hơn Lương Mạn Thu nhiều.
Đợi cô tiếp viên đi xa, Lương Mạn Thu khẽ hỏi:
– Anh ơi, làm sao để em đi xa mà không hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745235/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.