Cổ họng Lương Mạn Thu nghẹn ứ, cô thảng thốt hỏi:
– Anh ơi, anh muốn… ở đây thật ạ…
Đới Kha liếc mắt ra ngoài cửa sổ, đoạn gằn giọng:
– Đừng lằng nhằng.
Cách đó không xa, văn phòng quản lý container vẫn sáng đèn. Mấy người đàn ông trung niên trông như dân quê đang tụ tập đánh bài, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra, đạp xe về nhà, hoặc chỉ đơn giản là ra ngoài hút điếu thuốc và ngó nghiêng tứ phía.
Bãi đậu xe chỉ lèo tèo chưa đến mười chiếc, duy nhất xe họ còn sáng đèn, cứ nằm ì một chỗ.
Lương Mạn Thu nhích mông về phía đầu gối Đới Kha, cái ô đang nằm bỗng dưng dựng đứng. Đới Kha mặc một chiếc quần lửng kaki mỏng, nên trong ánh sáng mập mờ, hình thù của nó hiện lên khá rõ.
Nhất thời không tìm thấy đầu khóa kéo, cô cuống quýt sờ s oạng lung tung. Cái ô kia càng lúc càng ngang ngược, như muốn chọc thủng cả lớp vải quần.
Đới Kha trầm giọng hỏi:
– Lương Mạn Thu, em có làm được không đấy?
Nghe trách cứ, Lương Mạn Thu ngược lại dần trấn tĩnh, bởi người sốt ruột lúc này đâu phải cô.
Cô lẩm bẩm:
– Anh phải gọi em là bà xã.
– Bà xã ngoan, nó đây này.
Chỉ một câu đơn giản đã khiến Lương Mạn Thu từ thế chủ động rơi tõm xuống thế yếu. Đới Kha cầm tay, hướng dẫn cô tìm đầu khóa rồi kéo xuống. Tức thì, một khe hở lớn bung ra, để lộ chiếc quần sịp tứ giác màu đen bên trong.
Lương Mạn Thu từng phơi đồ cho Đới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-qua-kham-diem-phe-sai/2745240/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.